[HunHan] ALLIOSIS chap 8

Warn H

Cảnh báo: Mình không sợ những bạn yếu tim, sợ mất máu hay gì gì :)) càng warn tình thú các bạn càng cao hà :))

Nếu bạn dị ứng với những phân cảnh thân mật giữa NamxNam, cảm thấy khó chịu hoặc không chịu nổi, mình khuyên bạn BỎ HẲN CHAP NÀY ĐI VÌ NÓ TOÀN LÀ CẢNH NHƯ VẬY ĐÓ!!! Đừng lo vì nó sẽ không làm ảnh hưởng mạch truyện đâu ^_^ bạn chỉ cần biết Sehun và Luhan đã abcxyz ở chap 8 và tiếp tục đọc fic từ chap 9 là được =))

.

Mọi chuyện đã xảy ra thật mơ hồ trong trí nhớ của Sehun. Hắn có nhớ mảnh giấy note của Jongin ở trên bàn. Cậu ta sẽ qua đêm ở chỗ Kyungsoo một hôm. Hắn có nhớ những giây như dài vô tận khi nhìn thấy Luhan ngồi trên giường hắn, nhìn hắn với đôi mắt mơ màng trĩu nặng.

Sehun tiến đến lặng lẽ, từ từ cho đến khi chân hắn đụng vào đầu gối của Luhan. Và mọi thứ đều thay đổi khi ánh mắt họ gặp nhau.

“Cậu không cần phải hỏi đâu,” Luhan thì thầm.

Sự từ tốn ban đầu dần dần tăng tốc khi Sehun cúi người để bắt lấy đôi môi đang khát cầu của Luhan. Hắn dùng sức nặng cơ thể đè Luhan nằm xuống giường. Hai cơ thể cọ xát với nhau đầy thách thức, gần như không có một kẽ hở.

Sehun trượt lưỡi hắn ra khỏi miệng của Luhan, cạ răng lên má anh ta, di chuyển đến xương hàm và dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ, để lại từng dấu hôn đỏ thẫm, trải đều trên làn da trắng mịn.

Luhan há hốc miệng và ngửa đầu ra sau, bàn tay bấu chặt lấy vai của Sehun. Họ vẫn còn mặc quá nhiều quần áo.

Trong giây phút vội vàng, những ngón tay thanh mảnh của Luhan túm lấy phần đuôi áo của Sehun rồi giật nó ra một cách thiếu kiên nhẫn. Sehun cúi người về trước, để chiếc áo thuận lợi tuột ra khỏi người. Trong khi đó hắn cũng xoay sở để cởi nốt phần trên của Luhan.

Cũng hơi khó khăn vì lúc này cả hai đã quá kích thích đến mức khó nhìn rõ được nữa. Răng họ gần như đập vào nhau. Đôi bàn tay cũng vô thức siết thật chặt.

Luhan gặm cắn môi dưới của Sehun trong khi bàn tay đặt lên phần ngực trần, liên tục chà xát hai đầu nhũ một lúc lâu.

Cả hai giờ đây đều đã trướng đau đến khó chịu. Và cả Luhan và Sehun đều ý thức rất rõ chuyện này.

Luhan cảm nhận được cái lưỡi và bàn tay của Sehun dần trượt dài xuống thân mình, ngập ngừng khi chạm đến lưng quần jeans. Sehun khựng lại, hơi chần chừ. Luhan nhấc hông mình lên về phía Sehun, cứ thế cho đến khi người kia chịu tuân theo. Hắn ta nhanh chóng loại bỏ quần jeans và boxer ra khỏi người Luhan.

Thành viên của anh ta đã đứng thẳng và rỉ ra một ít chất nhờn.

Khi Sehun chuẩn bị chăm sóc cho nó thì Luhan níu lấy vai hắn.

“Cậu nữa, mặt móm kia,” Luhan cố thốt ra vài câu. “Tôi không làm một mình đâu.”

Sehun đã thoát đến mảnh vải cuối cùng trên người hắn. Thân hình trần trụi bị phơi bày dưới ánh trăng mát lạnh xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phản chiếu công việc tội lỗi mà họ sắp làm.

Những cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Sehun quyết định đưa lưỡi lên xuống dọc đùi Luhan, và rồi nhận về một cái rùng mình thỏa hiệp. Hắn chấp nhận cho thành viên của Luhan vào miệng của hắn, hóp má vào và cảm nhận sức ép xuyên qua cơ thể Luhan và cả của hắn nữa. Hắn làm thế chưa lâu thì Luhan đã dùng lực đẩy người hắn ra. Sehun mắt nhìn anh ta chằm chằm, bối rối.

“Cậu biết tôi muốn gì mà,” Luhan nói. “Đừng có ngu mà hỏi.”

Vật cương cứng của Sehun càng trướng đau, và nó còn tệ hơn khi hắn ta nhìn thấy sự khao khát và thèm muốn trong biểu cảm của Luhan.

“Đến đây.”

Hắn bắt đầu lục lọi lung tung trong căn phòng thiếu ánh sáng cho đến khi mò tới được tủ quần áo của Jongin. Dưới cả núi tất của thằng bạn cùng phòng hắn, không-bí-mật-gì-cho-lắm là cả mớ chất bôi trơn và bao cao su. Hắn phì cười rồi âm thầm phán xét Jongin.

“Wow, chất bôi trơn hương kẹo cao su này,” Sehun mở lời sau khi quay trở lại giường. “Quá chuẩn cho một công chúa như anh luôn.”

“Câm ngay,” Luhan gầm gừ, nằm ngửa ra sau với khuôn mặt đang đỏ bừng.

Ánh mắt Sehun bắt gặp cái gì đó khi hắn ngồi xuống.

“Này, anh sợ à?” Hắn hỏi, nghe như kiểu hỏi đểu nhưng hắn đang quan tâm thật sự.

“Dĩ nhiên không có,” Luhan nhát gừng đáp trả. “Chỉ là có hơi lâu rồi.”

Sehun cúi người về trước, luồn những ngón tay thon dài trượt vào đùi trong Luhan.

“Tôi sẽ nhẹ nhàng,” hắn ta thầm thì thật êm. “Tôi hứa.”

Mắt Luhan khẽ ướt nước trong một khoảnh khắc nhỏ trước khi anh ta mở lời.

“Cứ vào đi.”

Sehun vẫn còn hơi do dự, nhưng hắn vẫn quệt một lượng lớn chất bôi trơn màu hồng nhạt.

“Đến đây.”

Hắn đẩy một ngón tay vào trong Luhan, cảm nhận anh ta rùng mình và run rẩy bên trongg. Sehun bắt đầu di động ngón tay nhằm giúp Luhan thích nghi trước khi cho thêm một ngón tay vào. Hắn lại cảm nhận được một trận rùng mình khác từ người dưới thân.

“Thả lỏng nào, Luhan,” hắn nhắc nhở anh ta. “Anh biết sẽ đau nếu anh không thả lỏng mà.”

“Tôi biết, đồ khốn!”

“À,” Sehun nói sau khi hôn lên đầu gối run rẩy của Luhan. “Thì anh cứ hành động như đây là lần đầu của anh đấy.” Sự im lặng bao trùm khiến ngón tay Sehun ngừng cử động.

“Không phải chứ?”

“Ừm,” Luhan nói. “Trong cuộc sống kia tôi cho rằng mình đã làm rồi.”

Sehun quan sát tỉ mỉ ánh mắt Luhan đang nhìn hắn, một cách thật thận trọng và phảng phất nét u buồn. Nhưng tuyệt nhiên không có sự hối tiếc.

“Được rồi,” Sehun đồng tình, hắn nhận ra rằng mình càng phải nhẹ nhàng hơn so với suy nghĩ ban đầu của hắn. Giờ đây Luhan đối với hắn thật mong manh.

Hắn lại cho vào thêm một ngón tay, nhắc nhở Luhan lần nữa phải thả lỏng cơ thể. Sehun dần tăng tốc khi tiếng rên rỉ vì đau đớn của Luhan bị thay thế bằng những âm thanh thỏa mãn, hắn cảm nhận bên trong của Luhan đã được nới ra đáng kể.

“Ch-chỗ đó… Ôi Chúa ơi,” cả thân người Luhan run bần bật, quấn chặt lấy ngón tay của Sehun.

Hắn thầm biết ơn trời vì vật cương cứng của hắn cũng bắt đầu đau lắm rồi.

“Anh sẵn sàng chưa?” Hắn hỏi Luhan rồi mang bao cao su vào.

Ánh mắt Luhan và hắn nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc, khi cả hai đều không thể lý giải được vì sao, họ đồng cảm với nhau một thứ cảm xúc kì lạ không xác định được.

“Đừng đối xử với tôi ngọt ngào thế,” Luhan đáp. “Chẳng giống cậu tí nào.”

Sehun tiến vào chầm chậm, rồi đẩy vào một lượt. Luhan bảo hắn làm thế, Nhưng sự đau đớn hiện diện trên gương mặt anh ta lại quá rõ ràng khiến hắn không thể làm ngơ. Sehun không dám cử động khi nhìn thấy đôi mắt trong veo ngập nước của Luhan. Khi hàng mi khép lại, một giọt nước mắt vụt lăn dài trên đôi má giờ đã nhuốm hồng.

Sehun cúi người để lau đi giọt nước mắt ấy. Luhan khó chịu tự nảy người lên, dù rất đau nhưng như thế vẫn còn thoải mái hơn là nằm yên bất động.

“Không sao,” Luhan nói không ra hơi. “Tôi ổn mà.”

Sehun đợi một chút rồi lại chầm chậm tiến vào cho đến khi cơ thể Luhan tiếp nhận hắn dễ dàng hơn và dần trở nên háo hức. Nơi bụng dưới Sehun dần dần nóng lên, càng trướng to đến một áp lực khó tin. Hắn biết hắn sẽ không thể cầm cự thêm nữa.

Hắn tăng nhanh tốc độ cho đến khi Luhan hét lên một tiếng lớn, và nó chỉ làm hắn càng sung sức hơn.

“Chúa ơi, đ-đúng rồi CHÍNH LÀ Ở ĐÓ!”

Hai chân Luhan ngày càng dang rộng ra, cố làm cho Sehun đâm vào sâu hơn khi mà hắn đã tìm được vị trí nhạy cảm của mình rồi.

Sehun nâng chân trái của Luhan đặt lên vai mình, tạo một góc thuận lợi hơn cho hắn, thu về thêm những tiếng hét dâm đãng từ người dưới thân.

Cái cảm giác này làm đầu óc họ gần như mù quáng nhưng họ vẫn chưa đến cao trào. Những tiếng hét khàn khàn của Luhan khiến Sehun không thể chịu nổi. Hắn đến, cảm nhận từng đợt sóng kích thích đánh dồn dập lên người, khiến cơ thể hắn run rẩy từng hồi.

Luhan cũng đến ngay sau đó, để lại một tiếng thét dài đầy thỏa mãn.

Không gian lại trở về tĩnh lặng, cả hai bị phủ lấp bởi sự cao trào của cuộc làm tình, sự ham muốn, và hàng tá cảm xúc khác nhau không thể giải thích bằng lời. Giống như một sự ràng buộc nhưng mạnh mẽ hơn thế. Giống như… một thói quen.

Họ không dự tính sẽ gối đầu lên tay nhau, chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi mà không tắm rửa gì cả. Nhưng họ đã làm thế, mà không có bất kì suy nghĩ nào khác.

.

Quá đủ cho một cuộc tình TvT lần đầu dịch H mà nó dài hẳn một chap ô mô na…

About these ads

One thought on “[HunHan] ALLIOSIS chap 8

  1. ôi wá đủ cho 1 hủ nữ như e :)))))~ mất máu wá nhèo. yêu au wá nhèo hêhê hóng chap sau ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s