[HunHan] ALLIOSIS – chap 1

Nhìn chung Sehun chính là một người khá thờ ơ. Hắn ta không phải là kiểu người sẽ cố gắng quá nhiều (hay là sẽ cố gắng một chút nào cho một chuyện gì đó) để làm những thứ không mấy quan trọng.

“Sehun. Tôi không chắc là cậu có quan tâm chuyện này hay không-“

“Em không quan tâm.”

“Nhưng nếu cậu không giải quyết chuyện này thì cậu có khả năng sẽ rớt môn của tôi.”

“Thế trái lại thì thế nào?” Hắn ta thách thức. “Không có khả năng rớt môn của cô à?”

Vị giảng viên trẻ môn Văn đang đứng bình thản trước mặt hắn, hai tay bắt chéo và nhướn đôi chân mày. Cô ta cũng không có vẻ gì là bị ấn tượng với thái độ này.

“Ồ, vậy ra cậu nghĩ đây là chuyện đùa sao?” Cô ta vặn hỏi.

Sehun cảm thấy vị giảng viên của mình đang dần mất kiên nhẫn vào cuộc nói chuyện và thoáng nhận ra có lẽ hắn ta nên xuống giọng một chút thay vì cứ khăng khăng hành xử như một tên khốn. Cô ta trông như thể sẵn sàng quăng cả một đứa bé xuống tòa nhà chọc trời ấy. Thật sự hắn cũng không muốn biết cô ta sẽ làm gì hắn đâu.

“Được rồi,” Sehun trả lời, cố gắng đảm bảo lời nói của hắn không quá khó nghe. “Công bằng mà nói, em đã viết bài luận một cách hoàn hảo, và giờ cô nói nó tệ đến nỗi em không có điểm nào sao.”

Họ tranh cãi sau giờ học trong cái giảng đường lộn xộn của giáo viên. Bài luận không đạt của Sehun đang nằm ngay trên bàn của cô ta, rõ ràng là chưa được chấm điểm.

“Thế ý cậu là tôi nói dối à?”

“Em có nói vậy đâu!” Sehun không thể hạ giọng lẫn che giấu sự khó chịu của mình trong lời nói nữa.

“Sehun,” cô ta thở dài, trông như thể cô muốn bò cả xuống gầm bàn rồi mãi mãi không nhìn mặt cái tên sinh viên này nữa. “Tôi không quan tâm đến vấn đề ngữ pháp-“

Bắt gặp cái liếc mắt dữ dội của Sehun, cô ta vội sửa lời,

“Được rồi, tôi quan tâm đến chuyện ngữ pháp. Nhưng đây không phải là chủ đề của bài luận. Tôi đã bảo là hãy viết về một thứ thật đẹp nhưng cũng phải thật bi kịch.”

“Vâng,” Sehun đồng tình, với cái giọng điệu thách thức không giảm đi tí nào.

“Em đã viết về một con chó đấy.”

“Em không hiểu, thế thì có gì không được.” Sehun khẳng định tỉnh rụi.

Vị giảng viên bất lực đưa tay vuốt mặt, không thể nào nói ra cho được nỗi đau khổ cùng cực của mình bởi vì tên khốn Oh Sehun này thật sự không biết hắn đang làm cái quái gì cả.

“Nó không hợp với đề tài được đưa ra,” cô ta thẳng thừng nói cho hắn biết, cô không thể kiểm soát được giọng điệu lạnh lùng của mình nữa.

“Vâng, nó hợp chứ,” Sehun mạnh miệng phản bác và ngả người hắn về trước. “Chó có thể rất xinh đẹp và khi chúng đột nhiên cắn cô thì đó sẽ là bi kịch đấy.”

Nếu được thì cô ta sẽ liên tục đập đầu mình vào cạnh bàn cho đến khi không thể suy nghĩ nổi nữa thì thôi, nhưng cô ta sẽ khôn ngoan mà không lựa chọn làm thế. Cô ta vẫn còn yêu công việc và thể diện của mình lắm.

“Sehun,” sau vài phút im lặng đáng sợ trôi qua, cô ta cuối cùng cũng mở lời. “Tôi muốn cậu viết về một cái gì đó mãnh liệt hơn thế nữa. Nó phải như đâm vào tim tôi một nhát rồi vực tôi dậy. Đánh vào xúc cảm của tôi như con sóng vỗ ngoài đại dương ấy. Tôi muốn cậu làm tôi choáng ngợp. Cậu có làm được không?”

Sehun đang định ý kiến về cái cách dùng đống từ miêu tả hoàn toàn dư thừa của cô ta, nhưng rồi hắn ngậm miệng lại vài giây, thừa biết rằng hắn không nên trả lời cô ta với kiểu một tên khốn biết tuốt mặc dù hắn đang muốn làm thế chết đi được.

“Chắc là em sẽ thử,” hắn đáp. “Một lần nữa vậy.”

Một nụ cười nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt vị giảng viên trẻ, dù nó trông như kiểu mệt mỏi hơn là một nụ cười nhẹ nhõm.

“Tốt,” cô ta trả lời. “Tốt lắm. Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để viết. Tìm ý tưởng có thể mất khá nhiều thời gian.”

Sehun chỉ gật đầu, vì hắn lo rằng nếu lại mở miệng hắn sẽ nói ra một câu châm chọc nào đó, chuyện đó chắc chắn sẽ đá bay cơ hội lấy điểm A của hắn luôn.

 .

.

.

Bạn cùng phòng của Sehun tên là Jongin, một tên cũng bất cần không kém. Nhưng ít ra cậu ta cũng còn có đam mê hơn Sehun một chút. Tuy nhiên, nếu trừ điểm đó ra thì cậu ta cũng khốn y hệt Sehun vậy, cho nên rõ ràng hai người họ là một đôi bạn cùng phòng hoàn hảo. Những mẩu nói chuyện cực kì thiếu thông cảm giữa hai tên này bao giờ cũng làm người khác muốn nghẹt thở.

“Tao muốn giết người.”

“Wufan nhé?” Jongin gợi ý ngay.

“Thật tình là tao phải đấm cái gì mới được.”

“Vậy Jonghyun?”

“Chúa ơi, Jongin,” Sehun cố nói vọng ra từ giường với cái mặt úp hẳn xuống gối. “Tao không muốn đi hạ hết mấy thằng đang để ý Kyungsoo đâu. Mày tự làm đi.”

Jongin đi vòng quanh phòng, chả thèm mặc áo, hoàn toàn dẹp luôn đống bài tập về nhà sang một bên và trong đầu toan tính một âm mưu bí mật nào đó để trừ khử tất cả những thằng dám bén mảng đến gần con mồi nhỏ bé của cậu ta, Do Kyungsoo.

Sehun chẳng cần phải bận tâm đến chuyện Jongin thích Kyungsoo. Nhưng mỗi khi chàng trai khóa trên ấy xuất hiện là Jongin lại cư xử cực kì tử tế, điều này khiến Sehun cảm thấy vô cùng –theo hướng tích cực, không phải tiêu cực–  đáng sợ.

“Sehun, chuyện này nghiêm túc đó,” Jongin nói với hắn, tiện tay quăng cái gì đó mềm mềm vào thằng bạn.

Vì không nhìn thấy nên Sehun đoán nó là một trong mấy cái mũ của Jongin, nhưng hắn cũng không chắc lắm. Nó rơi tuột từ lưng áo của hắn xuống đất và có lẽ là sẽ nằm luôn chỗ đó trong vòng ba tháng tới.

À đúng rồi. Cái phòng kí túc xá này cũng không gọn gàng lắm đâu.

Điều này khiến Sehun nghĩ đến lợi ích của việc có Kyngsoo ở quanh đây. Anh chàng đó rất thích dọn dẹp. Chuyện này cũng không có gì to tát cả, bới vì mỗi khi Kyungsoo dọn dẹp căn phòng như được bày bừa trong cả tháng, thì Sehun và Jongin lại có khả năng biến căn phòng ấy trở lại thành một đống lộn xộn trong vòng chưa đến một tuần.

Hai người họ chính là hình mẫu tiêu biểu nhất của loại sinh viên không hề tuân theo luật lệ gì cả.

Jongin ít ra cũng cố gắng biện hộ, rằng đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời họ trước khi trở thành người lớn và họ phải nắm bắt những cơ hội để vô trách nhiệm như thế này. Sehun, như thường lệ, chẳng mảy may quan tâm. Đôi lúc Jongin còn nghĩ chắc tên Sehun này thích bị người khác ghét.

“Mày đang muốn nghe lời khuyên từ tao à?” Sehun hỏi, lăn ra khỏi gối để thở đàng hoàng.

“Từ mày á?” Jongin suýt tí nữa thì sặc, cậu ta cười lớn. “Chúa ơi không hề, tao chỉ cần người để xả mấy chuyện này thôi.”

Sehun nheo mắt lại và nghĩ đến chuyện có nên ụp mặt vào gối ngủ đông luôn không.

“Thế tao thì sao?” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. “Bà giảng viên môn Văn của tao thật sự đang muốn giết tao đấy.”

“Mày lại nói quá rồi, Sehunnie.”

“Tao có phải sẽ trở thành nhà văn quái gì đâu,” Sehun tiếp tục cằn nhằn. “Tao học chuyên ngành về sinh học thì mắc gì tao phải học Văn chứ?”

“Là môn chung* .” Jongin tốt bụng nhắc nhở.

(*ở Đại học, mỗi chuyên ngành có các môn học chuyên ngành khác nhau, ngoài ra còn có các môn chung, dù học chuyên ngành gì đều phải hoàn thành các môn đó)

“Ờ, cái đó tao biết ha,” Sehun lăn lộn trên giường, dáng vẻ bất cần đời.

Rồi té bịch xuống sàn nhà.

“Nhưng mà giảng viên của tao bà ấy luôn làm quá lên vì cái bài luận văn ngớ ngẩn ấy. Tao đã viết một bài rồi đấy thôi. Đáng lẽ không nên chấm theo thang điểm sáng tạo chứ. Phải là chấm điểm dựa trên bản thân bài luận ấy. Mẹ kiếp, sắp hè rồi sao giờ tao còn chưa xong chuyện nữa?”

Sehun biết mình đang lo lắng quá mức nhưng hắn ta quá bực mình nên chỉ có thể cằn nhằn không ngớt.

“Có lẽ mày nên thử cố gắng một lần đi,” Jongin đề nghị.

“Có lẽ mày nên mau lên và làm tình với Kyungsoo đi.” Sehun gay gắt bắt bẻ lại.

Và lãnh một cú đá thật mạnh từ Jongin.

“Sehun, mày đừng có nói như thế nữa!” Jongin gắt lên, xoay người và tiến đến tủ quần áo.

Với hi vọng là tìm được một cái áo.

“Nhưng không phải mày muốn thế ngay từ đầu sao?” Sehun hỏi, hắn cũng hơi hoang mang.

“Thì ừ, mà cũng không phải, ờ thì đại loại vậy,” Jongin bắt đầu lảm nhảm những câu khác. “Mà thôi, cứ kệ tao đi, thằng dở.”

Jongin bỏ đi vô cùng thái độ, đóng sập cửa cái rầm. Sehun cũng không biết là thằng bạn hắn có mặc áo hay không vì khi Jongin bỏ đi thì hắn đang xoay mặt ra cửa sổ.

Cửa đột nhiên lại bị mở ra và đó là Jongin, vẫn chưa mặc áo, giật lấy cái áo trước khi bỏ đi lần nữa như một drama queen.

“Tao có làm gì đâu chứ.” Sehun lầm bầm.

Hắn biết hẳn là chuyện này có liên quan đến Kyungsoo đây, bởi vì trước khi gặp anh chàng này thằng bạn của hắn lúc nào cũng đùa được với bất cứ chuyện gì, thậm chí cái chuyện ấy còn không hề buồn cười tí nào. Giờ thì Jongin là một tên lúc nào cũng làm quá lên chỉ vì muốn thử có một mối quan hệ khác biệt với Kyungsoo (mà thật ra cậu ta chưa làm được cái gì cả.)

 .

.

.

Sehun lái xe rất kinh khủng. Và không chỉ khủng khiếp như chuyện hắn thậm chí còn chẳng biết mình đang lái đi đâu hay mù tịt nốt luật giao thông, mà thật sự là hắn cũng dở tệ ở khoản sửa máy móc. Vừa lạng lách xe thêm lần nữa, hắn vừa tự hỏi làm thế quái nào mà hắn có thể lấy được cái bằng lái xe của mình.

Hắn không có khả năng giải thích chuyện này đâu. Trong lượt thi lấy bằng hắn đã hét toáng lên hai lần. Ngày hôm đó hắn thong thả bước vào với suy nghĩ kiểu gì cũng rớt nhưng bằng cách nào đó lại ra về với tấm bằng lái trên tay.

Sau khi chết hụt hai lần thì hắn cũng thành công đưa xe vào bãi của siêu thị. Rồi lại bắt đầu tránh những chiếc xe khác, gần như sắp trở thành một đường lộ trong bãi xe luôn, và cuối cùng hắn cũng đậu được chiếc xe vào chỗ, méo xệch.

Hắn lơ đãng nhìn bầu trời âm u xám xịt và thầm hi vọng rằng trời sẽ không đổ mưa, vì nếu thế thì chắc chắn hắn sẽ đâm xe mất thôi.

Sehun cũng không hẳn là hứng thú vơi việc đi mua sắm thế này. À, hắn cũng không hẳn là thích tiêu tiền đâu. Nhưng mà hắn đói. Jongin là thằng khốn chẳng bao giờ chịu mua đồ ăn cả. Và mẹ hắn thì không đồng ý chi trả phần ăn mà trường quy định. Cho nên, giờ Sehun bắt buộc phải đi mua thức ăn ở ngoài.

Và cũng không phải là mẹ hắn không thể chi trả cho những khoản đó, điều này làm Sehun tức muốn phát điên.

Hắn bước vào trong, cảm giác mình như một tên 20 tuổi kì quái và cao lêu nghêu, mà hắn đúng là như vậy thật. Với cái suy nghĩ chống đối lại mẹ mình, người mà thậm chí còn chẳng sống cùng với hắn nữa, hắn đã mua một đống đồ ăn vặt, mì gói này, kẹo, khoai tây chiên, và bất cứ thứ gì bà không cho phép.

Hắn cũng không thích dùng xe đẩy hàng vì nhìn hắn sẽ giống như kiểu người biết suy nghĩ có trách nhiệm vậy, nên hắn dùng một cái giỏ để đi mua sắm /giỏ nhựa trong siêu thị không phải giỏ xách các bà các mẹ dùng đi chợ nha lol/. Có một lần Jongin cùng đi với hắn và đã nói trông hắn y hệt một bé gái tay ôm giỏ, nhảy chân sáo và mua những bông hoa bé xinh vui vẻ vậy đó.

Sehun đã cố không nhắc đến Kyungsoo.

Hắn đang lướt những ngón tay mình theo dãy đủ các nhãn hiệu bánh quy thì nghe một giọng nói vô tư vang lên ở phía sau.

Vô ý nhẹ xoay đầu nhìn, hắn bắt gặp một cậu nam sinh trẻ tuổi, có vẻ như mới học trung học, đang vô cùng hào hứng lựa chọn bánh quy với một cậu con trai khác, trông có vẻ lớn hơn một chút.

“Luhan à, tớ đã nói rồi, cậu đâu có thích mấy thứ này, nhớ chứ?” cậu trai lớn hơn thở ra bực dọc.

“Mình có thích mà, Minseok!” cậu trai nhỏ hơn lập tức cãi lại.

Mái tóc màu vàng nhạt của chàng trai nhỏ được cột thành một chỏm trên đầu, và cậu ta vừa cười vừa tranh cãi với cậu bạn kia, người mà giờ trông có vẻ giống anh trai hơn là bạn rồi.

Sehun tự nhủ rằng đừng bao giờ nói chuyện với cậu ta, vì sự  phấn khích quá độ xuất phát từ một túi bánh quy đang khiến hắn thấy nhức đầu nhẹ rồi. Điều này nhắc hắn nhớ ra lý do hắn không ưa người khác.

Khi vừa có ý định lặng lẽ rời khỏi khu đó thì hắn cảm thấy tay áo mình bị níu lại. Sehun chậm rãi quay đầu, đối mặt với cậu trai nhắng nhít tên Luhan và người bạn/anh trai/cố vấn. Tóm lại là cái người trông không mấy hứng thú kia.

“Anh gì ơi,” Luhan bắt đầu hỏi, và Sehun phải kiềm chế cái ý muốn đuổi cậu nhóc đi. Hắn tự nhắc nhở mình phải tử tế với trẻ con. “Nếu là anh, anh sẽ chọn cái nào: bánh gạo mù tạt hay là loại thường?”

Sehun thật sự vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với loại chuyện này vào lúc- hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường- gần chín giờ tối. Nếu là bình thường thì hắn đang nằm ngủ thẳng giấc đến nửa ngày ấy chứ. Nhưng hôm nay hắn lại dành thời gian để làm cái chuyện như thế này.

“Tôi không biết,” hắn cáu kỉnh lầm bầm, cố không lườm Luhan một cái, cái người đang mặc áo thun hồng với quần skinny jeans kia. “Chắc là loại thường.”

“Nhưng mà tại sao chứ?” Luhan dài giọng rên rỉ.

Câu này khiến Minseok ngay lập tức cố kéo cậu ta tránh xa Sehun ra.

“Bởi vì nó sẽ làm mất đi hương vị của bất cứ thứ gì cậu rắc lên trên bánh?” Sehun nói, rồi nhận ra hắn nói nghe thật buồn cười, vì ít ra một lần trong đời hắn đã thật sự nghĩ về cái gì đó. “Tôi không biết.” Hắn lặp lại.

Luhan nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu lia lịa vài cái.

“Ừ ha,” cậu ta nói. “Đúng rồi, anh nói có lý đó. Cám ơn nhé người lạ!”

Sự nhiệt tình quá lố của cậu ta làm Sehun khó chịu và hắn bắt đầu bỏ đi, lờ luôn bàn tay Luhan đang giơ ra. Ngay lập tức hắn bắt gặp ánh mắt cảnh giác đến từ Minseok. Hắn cũng không chắc mình có nên nhìn thấy điều đó hay không.

*Lưu ý, bản thân fic là oneshot, việc phân chap là do mình làm thế để tiện post và dễ đọc hơn nha🙂

Ha~ định là sẽ cut chap 1 lúc Luhan chưa xuất hiện, nhưng thôi thì kéo thêm chút nữa, mở đầu cho có đôi có lứa =))

Có chỗ nào khó hiểu đừng ngại hỏi nha o>/////<o có khi do tiếp xúc với bản tiếng Anh nên mình không nhận ra bản dịch tiếng Việt bị mâu thuẫn đó~

Chap 1 chúng ta đã diện kiến “Luhan vui nhộn” rồi =3= cùng đón chờ “Luhan nghiêm túc” ở chap kế tiếp nào!!!

3 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS – chap 1

  1. Bạn Jongin vui tính quá đi =)) toàn xui dại Sehun~~ mà đứa nhỏ này lúc nào cũng khó tính, lúc gặp Luhan không biết sao nha~~ /// V ///

    • Bạn In với bạn Hun trong này lưu manh ngang nhau =))
      Như chap 1, bạn Hun hông có mấy hứng thú với Luhan vì bạn Han quá loi choi, nhưng mà lúc sau sẽ khác ehehe~~
      Spoil: có xíuuuuuu ChanBaek :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s