[HunHan] ALLIOSIS – chap 2

“Sehun!” Jongin lại cằn nhằn.

Sehun rên một tiếng, ngóc đầu qua khỏi đống sách trên giường hắn để xem tên Jongin kia đang la hét cái gì.

“Gì mày?” hắn rống lên.

“Mày phải mua đồ ăn đàng hoàng chứ!” Jongin bực bội nói.

Sehun chỉ nhướn một bên chân mày, chả thèm nhúc nhích.

“Mày quan tâm chuyện này từ bao giờ á?” Hắn thắc mắc. “Hè năm ngoái đêm nào tao với mày chả ra ngoài ăn.”

“Nhưng mà Kyungsoo nói là…”

Ngay lúc đó thì Sehun chẳng thèm nghe tiếp thằng bạn chí cốt của hắn đang muốn nói cái gì nữa. Hắn nhận ra rằng ‘vấn đề Kyungsoo’ này đang ngày càng tệ hơn. Nhắc lại nhé, hắn chẳng thấy phiền Kyungsoo đâu. Thật ra thì hắn có phần hơi lo cho anh chàng đấy. Jongin hơi bị lưỡng tính luôn và đáng thương thay, rõ ràng là nó thích Kyungsoo. Sehun có thể nhìn thấy viễn cảnh ấy trong tương lai. Tội nghiệp Kyungsoo, anh chàng sẽ rất thê thảm cho xem vì thằng Jongin là giỏi nhất là chuyện làm trong đêm ấy. Không phải những việc của mối quan hệ trong sáng đâu.

Nhưng hắn đang lo lắng về bài luận của mình chết đi được nên chẳng nói gì.

“… và đó lý do mày có thể bị ung thư.” Jongin cuối cùng cũng chấm dứt màn diễn thuyết muốn đứt hơi.

“Ờ, hay đó,” Sehun đáp, rõ ràng là không chú ý chút nào.

Hắn dò tìm hết trong mấy quyển tiểu thuyết cũ và truyện tranh của mình để tìm cái gì đó đáng để viết, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả. Hắn cần một nguồn cảm hứng nhưng vẫn không được. Bực mình thật đấy.

“Mày biết không, cái tính vô tâm là điểm yếu thảm hại của mày đấy,” Jongin nói.

Sehun khựng lại, nghe câu nói quen thuộc phát ra từ miệng Jongin.

“Đúng rồi!” đột nhiên hắn hét lên, rồi quẳng quyển sách xuống sàn.

Jongin chớp chớp mắt nhìn hắn.

“Mẹ kiếp, Sehun, chuyện gì?”

Sehun định trả lời nhưng rồi nhận ra ý tưởng của hắn chẳng ra làm sao cả, và nó cũng vô lý nữa. Tính vô tâm không phải là một bi kịch và nó chẳng đẹp chút nào. Dù gì cũng không viết về nó được. Hắn không hứng thú viết tự truyện đâu.

.

.

.

Ngày hôm sau, Sehun lên lớp và đờ đẫn trông như zombie. Hắn đã dành cả buổi tối ngày hôm qua, định rằng sẽ cố nhớ về một sự kiện nào đó trong trí nhớ, nhưng vẫn không xong. Hắn không có cảm hứng, và trí tưởng tượng của hắn cũng không phong phú mấy. Hắn dần nhận ra cái sự thật phũ phàng này. (Và thậm chí còn chẳng quan tâm)

“Thật là mệt chết mà,” hắn than thở trong cái phòng lab sinh học dài ngoằng.

Cậu bạn Chanyeol cùng tổ thí nghiệm quan tâm liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay về với việc chọt chọt mẫu gan trên cái đĩa petri*.

“Không phải mình phải bỏ nó vào dung dịch enzyme sao?” Sehun hỏi, hắn đang chật vật để khiến mình cũng có ích khi ngồi nhìn từ xa như thế bởi vì đây cũng là điểm của hắn đó.

“Phải viết lại quan sát trước,” Chanyeol nhắc hắn, khiến hắn cảm thấy mình vô dụng còn hơn bình thường.

Sehun đang định làm những gì Chanyeol vừa bảo, nhưng hắn lại sực nhớ ra chuyện này.

“Chanyeol này,” Hắn mở miệng.

Cậu bạn tóc xoăn không đợi Sehun nói hết, cậu rút cây viết trong túi áo mình và đưa sang cho hắn.

“Cậu chẳng bao giờ nhớ mang cả,” cậu lầm bầm, song lại nở nụ cười nhẹ. “Thế đang định kể gì? Cậu hôm nay lờ đờ sao ấy. Tớ chả biết đâu.”

Sehun muốn túm tóc mình giật ra luôn cho trông thật thảm hại, nhưng đôi găng tay cao su của hắn đang mang làm cho ý định bất thành. Thật sự tuần này của hắn cực kì tồi tệ.

“Tớ chẳng làm thế quái nào mà viết nổi bài luận!” Sehun gần như hét toáng lên, quên mất rằng hắn đang ở trong môi trường làm việc nghiêm túc đấy.

Thật ra cũng chả sao. Giáo sư của họ đã ngủ khò trên bàn giáo viên từ khi nào rồi.

“Vấn đề là gì?” Chanyeol hỏi, tiện tay cởi vài nút cái áo choàng thí nghiệm ra vì phòng càng ngày càng nóng lên, điều này có thể không tốt lắm vì mẫu gan cần được bảo quản trong môi trường mát mẻ.

“Tớ chẳng có ý tưởng gì cả. Tớ không biết viết về cái gì bây giờ.”

“Đã cố chưa đấy?” Chanyeol giễu hắn, thả mẫu gan vào dung dịch vì cậu đã viết bài quan sát của mình rồi.

“Ừ thì tớ cũng có xem qua vài quyển truyện tranh cũ và… vài thứ nữa,” Sehun nhỏ giọng nói.

Mắt Chanyeol dán chặt lên ống nghiệm, quan sát những bọt bong bóng bé tí xuất hiện xung quanh rìa miếng gan.

Chúa ơi, cậu phải đến thư viện chứ,” cậu nói, mắt không nhìn Sehun trong khi tay liến thoáng ghi chép những gì mình vừa nhìn thấy. “Cái đó thì nghe có vẻ khả thi hơn truyện tranh ấy.”

“Cậu nói cũng đúng,” Sehun đồng tình, vui vẻ vì ít nhất hắn cũng đã có chuyện để làm.

“Biết cái gì cũng đúng nữa không?” Chanyeol nhắc. “Cậu làm ơn ghi chép cái gì đi vì cái thí nghiệm này nhiều ý kinh khủng đây này.”

.

.

.

Sehun đến thư viện công cộng chứ không đến thư viện ở trường hắn. Nếu hắn đến thư viện trường sẽ rất có nguy cơ đụng phải người quen. Hắn biết là mình cũng không có tự cô lập đến mức đó nhưng hắn phải tập trung một trăm phần trăm (cho cái nỗi ám ảnh hiện giờ của hắn) và những người khác có thể sẽ làm hắn mất tập trung. Hắn cũng ghét đoạn đường lái xe đến đây, nên hắn đã đi bộ gần nửa tiếng. Trong lòng thầm rủa xả vị giáo viên đã khiến hắn phải bỏ ra nhiều sức như vậy để làm một việc gì đó.

Sehun không thích những nơi rộng lớn, và thư viện chính là một nơi rộng lớn. Điều này khiến hắn lại thắc mắc vì sao mình lại chọn một trường đại học lớn với kí túc xá hàng ngàn phòng thế kia.

Hắn bước đi theo lối trong thư viện với cái cảm giác ngờ ngợ, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới lại như thế. Khi còn bé hắn có thể cắm mặt đọc sách hàng giờ liền. Đó đã từng là việc hắn vô cùng yêu thích. Cho tới ngày hắn bước sang tuổi mười ba, đột nhiên cảm thấy việc này thật quá nhàm chán, và rồi hắn mê thể thao, từ đó hắn không bao giờ đụng đến sách nữa, trừ khi có liên quan đến việc học.

Giờ hắn bước đi thật chậm để cố nhớ cách tìm sách như thế nào.

“Cô có quyển sách nào buồn không?” Hắn cuối cùng phải đến hỏi người thủ thư.

“Ừm, có,” cô ta trả lời, cố gắng làm mặt lạnh.

“Ở đâu?”

“ ‘Buồn’ không hẳn là một loại sách,” cô ta nói.

“Vậy có muốn gợi ý quyển nào không?” Sehun lại hỏi, sự kiên nhẫn của hắn đang bị rút ngắn.

Khốn thật cái bà kia, cứ đưa đại cho tôi vài quyển nào buồn buồn đi.

“Tác giả người Mỹ? Hàn? Hay châu Âu?” cô ta hỏi.

“Gì cũng được,” Sehun khó chịu nói.

Hoa trên mộ Algernon, Lỗi lầm của định mệnh, Người đua diều- (Flowers for Algernon, The Fault in our Stars, The Kite Runner).

“Cô tìm giúp tôi được không?”

Cô ta miễn cưỡng rời chỗ để tìm những quyển sách mà mình vừa nêu, hối hận vì đã giúp Sehun không chỉ vì hắn ta là một tên đáng ghét mà hắn còn ngu ngốc nữa.

Sau khi tìm được sách, hắn tìm một bàn và ngồi xuống đọc. Chúng còn chán hơn hắn tưởng và hắn không đủ kiên nhẫn để đọc hết đâu.

Năm phút trôi qua với quyển Lỗi lầm của định mệnh khiến hắn muốn ném nó xuyên qua cái thư viện chật kín người này luôn. Cô ta có nói đây là truyện tình cảm lãng mạn đâu chứ.

“Không hiểu nổi mà,” Sehun lầm bầm. “Như vầy thì buồn ở chỗ nào? Ừ thì cô ta bị ung thư đấy nhưng vẫn sống kia. Và tên khốn Augustus thì đáng ghét như gì ấy.”

Đang tự lảm nhảm thì Sehun nghe được giọng nói quen ở gần đó, nhưng hắn chưa thể nhớ ra mặt của người nọ. Hắn xoay người và đưa mắt nhìn một cậu thiếu niên trẻ đưa lưng về phía hắn, đang cãi cọ với người thủ thư.

“Cô nên học cách làm tốt cái công việc khốn kiếp này đi,” cậu nhóc gào lên, đập mạnh quyển sách lên bàn trước khi bắt được ánh mắt giận dữ của cô ta và rời đi.

Sehun không thể rũ bỏ cái cảm giác quen quen ấy nhưng đơn giản là hắn không nhớ ra nổi. Hắn bắt đầu đọc quyến Người đua diều nhưng lại rối tung rối mù lên và tự hỏi có phải người dịch quyển này bị say xỉn gì hay không, vì mớ tiếng Hàn được dịch trong quyển này đọc không hiểu gì cả.

Sehun quẳng nó sang một bên và bắt đầu đọc Hoa trên mộ Algernon và rồi hắn nảy ra một ý.

.

Sau vài tiếng đồng hồ lên kế hoạch và thật sự viết ra cái gì đó, Jongin phải thuyết phục thằng bạn của mình nên nghỉ ngơi một chút.

“Chưa bao giờ nhìn thấy mày siêng như này luôn,” Jongin giải thích. “Tao thật sự đang lo cho cái mạch máu trên trán mày lúc này đấy. Nhìn như sắp nổ đến nơi rồi.”

“Cám ơn,” Sehun trả lời cộc lốc, quá chuyên tâm vào bài viết của hắn cho nên không nện cho thằng kia một trận được.

Jongin cũng để ý chuyện này nha.

“Ầy, mày thật tình phải thả lỏng một tí đi. Tối nay xem phim với tao. Mai không có giờ học mà.”

“Chắc được,” Sehun trả lời giọng đều đều, thầm nghĩ chắc Jongin lại chọn ra một bộ kinh dị hay hay nào đó như thường lệ.

Có điều thằng bạn hắn không có nói rằng sẽ có cả Kyungsoo nữa.

Sehun mở cửa, mặt đối mặt với anh chàng nhỏ bé. Kyungsoo vẫn đang gõ cửa dở khi Sehun trừng mắt nhìn anh chàng. Kyungsoo mặc một cái áo sọc ca rô tím với quần jeans bó khiến cho đôi chân nay trông càng nhỏ hơn.

Tuyệt. Tuyệt thật. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện Jongin sẽ bị kích thích vì cái quần Kyungsoo đang mặc đâu.

“Ồ, chào Sehun,” anh chàng chào hỏi hồ hởi, liếc nhìn qua vai hắn tìm xem Jongin ở chỗ nào.

“Chào,” Sehun nói, đoạn để Kyungsoo lách người qua hắn để bước vào phòng.

Anh ta còn mang theo cả một túi bỏng ngô vị pho mát và đống giấy ăn to đùng. Bàn tay nhỏ xíu khiến anh chàng trông như sẽ làm rơi đống đồ đó bất cứ lúc nào.

Sehun thầm ước thằng Jongin không mời anh ta. Số tình huống kì cục có thể xảy ra mà Sehun đang dự đoán là quá lớn. Lần nữa, hắn không có phiền Kyungsoo đâu nhưng mà khi hai người đó ở cạnh nhau thì không tự nhiên tí nào cả.

Thực tế,, hình như còn tệ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn đã nghĩ sẽ có một đống sự đụng chạm và liếc mắt giữa hai người này. Nhưng không. Có một sự bị kích thích giữa họ, đầu gối thỉnh thoảng lại chạm nhau và vai thì run run.

Sehun thật sự mong cho họ bùng nổ luôn đi và hắn chịu hết nổi rồi.

“À này, lâu rồi tớ chưa có uống bia,” đột nhiên hắn lên tiếng thông báo, cứng nhắc đứng dậy. “Tuần này tớ căng thẳng nhiều rồi. Chắc phải đi làm vài ly. Hẹn gặp lại sau nhé.”

“Mày chắc không á?” Jong hỏi, giọng có vẻ không quan tâm gì lắm.

“Ừ,” Sehun khẳng định, định bảo tên kia đừng có bắn lên giường của hắn nhưng lại thôi. Trông Kyungsoo có vẻ khá trong sáng mà.

.

.

.

Sehun giờ đã quen với việc phải trình chứng minh thư, hắn đã bước sang tuổi hai mươi gần ba tháng rồi. Hắn biết trông mặt mình trẻ con giống học sinh trung học nên cũng chả thấy phiền.

“Của quý khách đây ạ,” cậu pha chế trẻ nói.

Sehun chỉ gật đầu, cầm lấy cốc bia bằng những ngón tay thon dài rồi hớp một ngụm trên mặt cốc đầy tràn bọt bia. Hắn đang ở trong một quán bar rất tầm thường. Trong này quá tối, mọi người thì quá nhàm chán, và đồ uống cũng xoàng vô cùng. Cũng không phải Sehun quá chú ý đến mọi việc đâu vì cũng lâu lắm rồi hắn không đi bar như thế này.

Nhưng hắn nhớ rõ cái cảm giác thức uống có cồn làm cuống họng mình bỏng rát. Chứ không phải chỉ dịu như thế này.

Hắn gục đầu lên cánh tay, muốn làm tâm trí mình trống rỗng đi mà không phải suy nghĩ về bài luận ngu ngốc hay việc Kyungsoo và Jongin đang làm tình trong phòng kí túc xá, mà có thể là làm ở trên giường của hắn nữa.

“Đây không phải thứ tôi đã gọi.”

“Vâng, đúng là nó mà.”

“Không, tôi đã nói không phải.”

Có hai người đang cãi nhau ở phía quầy xa xa kia. Sehun đang gục đầu nên hắn không nhìn thấy, nhưng giọng nói nghe rất giống cái giọng hắn đã nghe ở thư viện.

“Ly này có quá nhiều rượu vecmut. Tôi nhớ là đã nói rõ cơ mà, cho thật ít. Thế này là ít à?”

Vị khách này rõ ràng rất khó chịu.

“Tôi có cho nhiều rượu vecmut đến thế đâu. Anh nói quá rồi đấy.”

“Không, anh đã cho nhiều thế đấy. Nó cũng không có đá viên trong này. Và không có lát chanh nào nốt.”

“Lát chanh rành rành ra đây này!”

“Cái tôi đã gọi là chanh tây,” người khách chỉ trích cậu pha chế. “Không phải chanh ta như thế này.” *

Chuyện này càng ngày càng trở nên lố bịch khiến Sehun cũng phải ngẩng đầu dậy để nhìn qua vị khách kia. Hắn suýt chút nữa đã giật mình đến ho sặc sụa rồi phun cả ngụm bia lên bàn.

Đó là Luhan mà. Không đúng, sao có thể thế được.

Luhan là một đứa nhóc lúc nào cũng hồ hởi, hăng hái chỉ vì bánh gạo mù tạt và những thứ khác ở siêu thị, chứ không phải là một tên đang nổi điên vì ly martini của mình được pha chế không vừa ý ở một quán bar.

Sehun cố tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là người giống người thôi, nhưng khuôn mặt đó quá đặc biệt khiến hắn không thể quên được. Trừ một chỗ biểu cảm của Luhan bây giờ vô cùng căng thẳng, nghiêm trọng, và cực kì đáng sợ. Sehun suýt nữa đã ước rằng gương mặt trẻ con ấy quay về đi, vì nhìn một gương mặt baby với biểu cảm như muốn giết người kia thật sự khó chịu vô cùng.

Sehun lúc đó gần như chắc chắn rằng Luhan học trung học thôi. Và giờ thì hắn nhìn thấy cậu nhóc gọi đồ uống ở quán bar một cách vô cùng sành sõi. Sehun nhận ra chắc hẳn cậu ta lớn hơn hắn tưởng nhưng hắn lại nghĩ không cậu ta trông vẫn y hệt một tên nhóc.

* Bản gốc: lemon: chanh tây, lime: chanh ta. Thế này dễ hiểu hơn nhỉ, nhưng không thể cứ lemon và lime y nguyên thế trong này được =)). Lemon là chanh vàng to đùng có hai đầu hơi nhọn ý, lime là trái chanh nhỏ nhỏ màu xanh ở nhà vẫn dùng ^^

* Đĩa petri: đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào.
petri

Happy New Year!!!
Định cố làm nốt để post như mừng năm mới từ hôm qua cơ mà đến giờ mới xong😦
Dù sao thì, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công và may mắn nha❤

3 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS – chap 2

  1. Kaisoo sao e thấy bệnh hoạn dữ vậy trời =)))) k ngờ Dyo cũng đen tối ghê nha~~
    Hunhan gặp nhau trong quán bar có vẻ dzui /// v /// xong abcxyz một thể =)))
    Hpny lần thứ 2 nè ss o(^v^)o ss thi tốt nhoooo ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s