[HunHan] ALLIOSIS – chap 3

Trước hết xin lỗi mọi người vì mình trễ hẹn, hẹn 12 quay lại mà do thi xong sung sướng quá nên quịt luôn 5 ngày đến nay đã 17 mới mò lên LOL~ thôi thì 2 chap nhé? 

Chap 3

Anh ta mặc một cái áo cổ chữ V màu xanh navy và quần jeans đen. Cách ăn mặc này khiến anh ta trông hoàn toàn khác biệt so với lần gặp mặt trước của họ.

Luhan đang yêu cầu đồ uống của mình phải được pha lại.

Khi người pha chế khó chịu lê bước bỏ đi, Sehun quyết định thỏa mãn sự tò mò của mình và đến ngồi cạnh Luhan-có-quen-biết kia.

Luhan liếc xéo sang hắn.

“Tôi có biết cậu không?” anh ta dò xét hỏi, giọng điệu nghe như thể anh ta đã nói câu này cả nghìn lần rồi ấy.

“Có,” Sehun đáp, chớp mắt đầy khó hiểu. “Cũng có thể nói là vậy.”

Luhan thở dài.

“Tôi không quen cậu.”

“Tôi chắc là anh có biết tôi mà,” Sehun nói với anh ta. “Chúng ta đã gặp nhau hôm trước, ở siêu thị đấy.”

“Không, chúng ta chưa từng gặp nhau.” Luhan cam đoan, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên quầy rượu. Biểu cảm của anh ta đang ở giữa sự khó chịu và chán chường.

“Có mà,” Sehun cãi, trở nên rối mù vì lần cuối cùng hắn kiểm tra thì hắn cũng không điên đến mức này.

“Rõ ràng là tôi không biết cậu,” Luhan cố thuyết phục hắn. “Nhìn đi, trông tôi có giống như là có quen biết cậu không?”

Sehun bắt đầu phát điên nên hắn uống một ngụm bia lớn. Lần đi bar này của hắn là để thư giãn, để trải nghiệm cơ mà.

“Vậy anh là một tên khốn thích đùa, hay là bị mất trí nhớ đấy? Bởi vì chuyện này không vui đâu.”

Luhan trông như thể muốn nắm tóc mình giật ra luôn.

“Cả hai đều không phải.”

“Tôi bây giờ đang rối tung lên đây,” Sehun rên rỉ, sự khó chịu càng dâng lên. Đây là một lý do nữa khiến hắn không ưa mọi người.

“Ờ, tôi không quan tâm,” Luhan thông báo cho hắn, mắt vẫn nhìn quầy bar bằng gỗ đào hoa tâm, ngón tay mảnh mai khẽ đặt phía trước. Cho đến giờ anh ta vẫn chưa hề đưa mắt nhìn Sehun.

Cuộc nói chuyện này càng chẳng ra sao và Sehun cố gắng trong tuyệt vọng để không chú ý đến nó nữa, nhưng hắn vẫn không thể.

Hắn phải biết có chuyện quái gì đang xảy ra và đầu óc hắn chưa bao giờ rối rắm như lúc này.

Người pha chế mang đến cho Luhan một ly martini mới. Luhan lơ đãng nâng ly rượu lên, làm tràn ra một ít ở miệng ly trước khi nếm thử. Rồi anh ta đập mạnh ly rượu lên quầy trước khi  đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.

“Vị của nó vẫn như shit ấy,” anh ta hét vào mặt cậu pha chế.

Luhan xoay người, chuẩn bị bỏ đi thì bị Sehun ngăn lại.

“Chờ đã, tôi vẫn không hiểu,” Sehun nói.

Luhan chớp mắt vài cái, nhìn vẻ mặt không thể đoán biết được trong đầu anh ta nghĩ gì nhưng trông có vẻ đang toan tính. Những đường nét trên gương mặt anh ta thật mềm mại, nhưng đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu người khác không chút khoan nhượng.

Sehun có cảm giác như mình đang bị đánh giá dữ dội.

“Tin tôi đi, tên cậu là–”

“Sehun.”

“Tin tôi đi, Sehun. Tôi đang giúp cậu tránh khỏi hàng đống rắc rối đấy.”

Luhan rảo bước ra khỏi quán bar.

Sehun tần ngần tự hỏi không biết anh ta đã trả tiền cho ly rượu ấy chưa nữa.

.

.

.

Hắn trở về kí túc xá khá khuya. Sehun không thường ra ngoài uống rượu muộn thế này. Hắn vừa nhớ lại cuốc đi bộ về nhà thú vị của mình vừa đưa tay mở cửa, suýt bật cười vì ba tên say rượu loạng choạng ngã hắn đã gặp trên đường về.

Và rồi hắn nhớ đến Jongin và Kyungsoo bởi vì khi vừa đặt chân vào hắn đã ngửi thấy mùi hoan ái tràn ngập trong phòng, kiểu hoan ái vội vàng. Sehun thở dài ngao ngán, vò đầu mình một hồi.

Hắn bước qua đống quần áo lộn xộn trên sàn để băng qua căn phòng. Khi hắn đổ người lên giường, hắn liếc sang Jongin đang nằm rạp trên chính giường của cậu ta.

Sehun đoán chắc rằng họ đã làm tình với nhau rồi nhưng hắn chẳng vui vẻ gì. Hắn không hẳn là quan tâm đến chuyện này nhưng hắn cực kì hi vọng rằng hai con người đấy đủ đàng hoàng để làm trên giường của Jongin chứ không phải giường hắn, vì có vài chuyện trong quá khứ có dính dáng đến Jongin và cái giường của tên đấy mà hắn ước gì mình có thể quên quách đi cho rồi.

Một trong số đó là ‘lần đầu’ của bọn hắn.

Hắn và Jongin lúc đó là đàn anh ở trường trung học và cả hai đều là trai tân. Jongin đã muốn làm tình với Zhang Yixing, chàng trai ở lớp học nhảy cùng nó. Nhưng mà nó quá sợ đến nỗi không biết làm gì, nên đã thuyết phục Sehun làm chuyện ấy với nó, để hai thằng cùng thoát khỏi kiếp trai tân. Sehun cũng miễn cưỡng đồng ý, thầm nghĩ rằng mất lần đầu tiên với thằng bạn thân, cái thằng mà hắn chả có tí tình cảm nào, chắc cũng không phải là ý tồi.

Ờ, nhưng mà nó đúng là một ý tồi đấy.

Sehun lăn qua lăn lại, nhớ lại lúc đó và khổ sở rên lên. Hắn vẫn không tin được là chuyện đó đã xảy ra và tự hỏi không biết ba mẹ hắn sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra (Hắn thật sự cũng không biết họ có quan tâm hay không nữa). Nhưng hắn lại nghĩ về Luhan và thở dài. Hắn không muốn nghĩ về Luhan đâu vì chuyện đấy nhức đầu lắm. Sehun, ngoài chuyện hắn thụ động như gì ấy, thì hắn khá thông minh. Hắn rất giỏi việc hiểu ngay mọi thứ (ngoài lái xe và các loại xã giao thông thường ra thôi) cho nên việc hắn không thể hiểu nổi Luhan làm hắn mất bình tĩnh một chút.

Lời giải thích duy nhất mà hắn nghĩ ra chính là, Luhan là một tên đểu thích đi chơi khăm người khác.

.

.

.

Sáng hôm sau Sehun thức giấc cực kì muộn. Dù gì hắn cũng không phải là kiểu người thích dậy sớm. Thật tình mà nói, giờ này cũng không còn là buổi sáng nữa. Lúc Sehun nhúc nhích thì đã là 12:40 rồi. Thế cũng không sao. Hôm nay là thứ Bảy mà.

Hắn xoay đầu nhìn sang và phát hiện Jongin đã rời giường. Tên bạn cùng phòng của hắn đang đứng trước tủ quần áo lựa đồ, mới mặc được một nửa.

“Lúc tao đi rồi có chuyện gì xảy ra đấy?” Sehun hỏi, vẫn còn mơ màng.

“Chẳng có gì hết.” Jongin hơi gắt.

“Vậy tao đoán là mày chẳng được gì hết hả,” Sehun vừa nói vừa dụi mắt, vẫn không chịu nhúc nhích thêm tí nào.

“Mẹ kiếp Sehun,” Jongin gắt lên với hắn, lại ném thêm mấy cái áo xuống sàn. “Cái đó không phải là- mà kệ đi. Tao không biết nên mặc gì bây giờ.”

“Mày định đi đâu?” Sehun lại hỏi.

“Không phải chuyện của mày.”

Sehun bỏ cuộc và ngủ tiếp, và thức dậy tầm nửa tiếng sau đó. Jongin đã đi rồi và căn kí túc xá trống trơn ngoại trừ cái đống quần áo mà thằng kia bỏ lơ trên sàn nhà.

Sehun lại uể oải bắt đầu viết tiếp bài luận của hắn, dò lại và sửa lỗi mặc dù hắn mới chỉ viết được có một nửa. Đây không phải là điều hắn muốn làm trong ngày thứ Bảy của mình đâu, nhưng lại nghĩ đến việc dù sao cũng chẳng có gì khác để làm nữa, hắn lại viết tiếp.

Hắn nhận ra kết bài của hắn có một lỗ hổng to đùng. Hắn cực kì tệ ở khoản viết kết bài luôn và hắn ghét cái kết của Hoa trên mộ Algernon. Hắn luôn cho rằng mấy câu chuyện mà có kết thúc dở tệ thì chẳng đáng được xem là truyện đâu, nhất là khi có cả đống mâu thuẫn trong truyện còn chưa được giải quyết ấy.

Ý của hắn cứ quanh quẩn xung quanh vẻ đẹp của nhân vật Charlie, con người luôn quan tâm đến kẻ khác và luôn không ngừng phấn đấu học hỏi. Phần bi kịch là đoạn nhân vật ấy bị ức hiếp và chết một cách thê thảm, mà đây là cái Sehun không biết viết lên giấy như thế nào cả (hay chủ yếu là do hắn chẳng muốn viết).

.

.

.

“Tôi đoán là cậu đã bắt đầu viết rồi, đến cuối tháng là xong nhỉ,” vị giảng viên của Sehun nói.

“Vâng,” Sehun càu nhàu, “Đúng là em đã viết.”

“Thật vậy sao? Tôi rất muốn đọc qua một chút đấy.”

Sehun cảm thấy như sự đánh giá đang toát ra từ người cô ta sẽ lan sang không gian riêng tư của hắn vậy. Cả hai người họ lườm nhau một vài giây.

“Chắc rồi,” Sehun đáp, tay rút tập giấy nháp ra từ quyển vở của hắn.

Nếu được thì hắn đã đánh máy cái bản nháp ấy rồi , nhưng thật không may là vị giảng viên này có luật về việc phải viết tay bài nháp.

Cô ta vừa đọc bài của hắn vừa mút kẹo que. Thứ âm thanh mút kẹo phát ra làm hắn bực mình muốn chết nhưng cố gắng ngồi im đến khi cô ta lật sang trang sau, đôi mắt lướt qua mặt bên kia và đọc nhanh kinh khủng.

“Cậu biết không,” cô ta nói. “Bài này hay đấy. Hoa trên mộ Algernon tình cờ lại là tác phẩm yêu thích của tôi. Và bài luận của cậu cũng không tệ như shit như mọi khi.”

Sehun ngay lập tức hối hận vì bỏ lỡ cơ hội thu âm lại những lời nói thô bỉ kia và khiến cho cô ta bị đuổi việc. Giảng đường hôm nay lại vắng người nên chẳng có ai làm nhân chứng cho hắn cả.

“Tuy nhiên,” cô ta nói tiếp, khiến Sehun như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. “Vẫn còn thiếu cái gì đó ở đây, cậu Oh Sehun ạ. Cậu thiếu phần bày tỏ cảm xúc của mình rồi. Bản thân tác phẩm thì hay rồi nhưng người đọc cũng phải nắm được mạch văn của nó nữa. Giọng văn của cậu chẳng có liên quan tí nào cả. Ừ, vậy là không được đâu ha.”

Sehun lại rối bời.

“Ý cô là sao? Giọng văn?” Hắn hỏi.

Cô ta thở dài một hơi và tự hỏi không biết hắn có học được bất cứ cái gì từ lớp của cô ta hay không.

“Đó là thái độ của tác giả đối với chủ đề. Nếu tác giả không có cảm nhận của mình thì tác phẩm sẽ trở nên thực tế hơn, có thể là không có yếu tố hư cấu, như một bản báo cáo thông tin vậy. Nếu tác giả cũng vô tâm thì chắc bài của cậu qua rồi đấy. Bài viết của cậu thật vô cảm, Sehun. Tôi đã bảo là cậu phải làm tôi choáng ngợp. Làm tôi rơi nước mắt.”

Sehun muốn nêu ra cả ngàn lý do khác có thể khiến cô ta rơi nước mắt nhưng hắn quyết định ngậm miệng lại.

“Thôi được rồi,” hắn đồng ý, không hẳn là chịu khuất phục lắm, chỉ là ngoài mặt mà thôi.

“Tốt,” cô ta nói. “Vậy viết cho xong rồi sửa lại đi. Cố mà tìm cách làm thế nào để bài viết có thể chạm tới xúc cảm của người khác.”

.

Sehun lại đến thư viện nơi có người thủ thư cực kì ghét hắn. Hắn không biết cuộc đời mình bị làm sao nữa.

Hắn bắt gặp cô ta liếc nhìn hắn vài lần, cặp kính vuông vức không làm cô ta trông khá hơn tí nào. Có vẻ như cô ta đang cố làm ra vẻ đạo mạo, nhưng Sehun đã nhận thấy sự bực bội trong mấy cái nhìn khi nãy rồi.

Chàng ta thở dài, cho tay vào túi quần  và nhìn xung quanh vài lần. Hắn thật sự không biết cách để chạm đến xúc cảm của người khác và hắn cũng không biết việc đọc sách thì giúp được hắn cái gì nữa.

“Mẹ kiếp,” Sehun mắng, chọn một chỗ ngồi tách biệt ở chỗ cái bàn trống. Hắn tự cô lập mình vào một góc, bao bọc xung quanh là những kệ sách đào hoa tâm chắn hắn khỏi tầm nhìn của người thủ thư. Dù vậy, hắn vẫn nghĩ là cô ta biết rõ hắn ở đâu, và âm thầm canh chừng hắn.

Vậy nên hắn khá ngạc nhiên khi có người đến ngồi đối diện với mình. Sehun nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Minseok.

“Chào,” anh ta nói.

Sehun nhìn anh ta với ánh mắt không hứng thú lắm và không có gì thay đổi.

“Là anh sao,” Sehun đáp. “Ừm, trông lạ đấy.”

“Cậu nghĩ thế à?” Minseok ngạc nhiên hỏi.

Anh ta mặc áo sơmi màu xanh navy thẳng thớm với cà vạt xám. Trông anh ta như vừa tan sở từ công ty nào đó ra vậy. Mái tóc nâu đậm được chải ngược lên trán và dựng đứng lên một ít. Sehun nghĩ chắc hẳn anh ta có chuyện gì bực mình, chắc là ở chỗ làm, nên anh ta đã dùng tay hất ngược tóc lên cả ngày luôn.

“Ừ,” Sehun đáp, vẫn nhìn chăm chăm người gần như là người lạ kia. “Tôi nghĩ vậy đấy.”

“Hmm,” Minseok ngẫm nghĩ, những ngón tay của anh ta lại vuốt tóc, minh chứng cho giả thiết lúc nãy của Sehun. “Muốn biết còn ai trông cũng lạ nữa không?”

Sehun nhún vai, hắn chả tò mò đến việc Minseok nghĩ cái gì lạ đâu.

“Khi tên bạn cùng phòng của mình trở về nhà và hét vào mặt mình bởi vì ‘có người biết cậu ta mà đáng lẽ ra hắn không nên biết’. Và rồi cậu ta bắt đầu nổi điên bởi vì tất cả rõ ràng là lỗi của cậu.”

“Vậy ra Luhan là bạn cùng phòng của anh à?” Sehun kết luận.

“Đại loại thế,” Minseok nói, môi anh ta nhếch lên. “Nhưng đây cũng không phải là vấn đề.”

Sehun ngồi ngay ngắn lại, cảm thấy cuộc trò chuyện này bắt đầu trở nên thú vị.

“Đúng vậy,” hắn đáp. “Vậy anh sẽ giải thích cho tôi anh ta bị làm sao chứ? Bới vì tôi thật sự rất không hiểu đây.”

Minseok bật cười khô khốc, rõ anh ta chẳng thấy có gì buồn cười trong mấy lời nói của Sehun cả.

“Ồ, tôi biết là cậu sẽ thế mà.”

Sehun không nói gì nữa, hắn không hứng thú với câu nói của Minseok.

Minseok hắng giọng, anh ta cảm nhận được Sehun trở nên không vui và gõ gõ bàn một cách cứng nhắc.

“Cậu ấy mắc chứng rối loạn đa nhân cách.” Minseok máy móc nói.

(Rối loạn đa nhân cách: Dissociative Identity Disorder, viết tắt là DID)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s