[HunHan] ALLIOSIS – chap 4

Sehun đoán chắc Minseok đã quá quen phải giải thích chuyện này với người khác rồi.

“Chứng gì cơ?”

“Giống như bị tách ra làm hai con người vậy,” Minseok lại nói thêm. “Nặng đấy.”

“Tức là,” Sehun thở ra. “Anh ta, kiểu như, bị cảm tính lưỡng cực*?”

*cảm tính lưỡng cực: chứng bệnh tâm thần mà người bệnh đi từ thái cực cảm tính này sáng thái cực khác, từ hưng phấn, kích thích quá độ đến trầm cảm, không thiết làm gì cả.

“Hai cái đó không giống nhau đâu,” Minseok lạnh lùng sửa lời cho hắn.

“Anh có định giải thích rõ hơn không?”

“Không hẳn,” Minseok nói rồi vừa thở dài vừa dựa người ra sau ghế. “Nhưng chắc là tôi phải làm thế thôi, nếu không thì lần tới Luhan gặp cậu chắc cậu ấy sẽ bắn vỡ mặt cậu luôn đấy.”

“Được rồi, được rồi,” Sehun bắt đầu. “Sao anh ta có lúc thì như trẻ con còn lúc thì như tên lưu manh thế? Thật chẳng ra làm sao cả. Anh ta rõ ràng như hai con người khác nhau ấy.

“Cũng gần giống vậy đấy,” Minseok đồng tình. “Đây là trường hợp đặc biệt của DID. Các bác sĩ cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào kì lạ như vậy. Họ gọi đấy là đa nhân cách nhưng họ cũng chưa từng thấy trường hợp nào rõ ràng thế cả. Nói gì thì nói, việc nghiên cứu chứng đa nhân cách cũng đã hoàn thiện mấy đâu.”

“Lúc nào anh ta cũng như thế à?”

“Dĩ nhiên là không,” Minseok trả lời hắn.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?”

“Vậy cậu nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra?” Minseok thách thức, rõ ràng hơi bực bội vì phải kể chuyện đời của Luhan cho Sehun nghe, dù đây là chuyện anh ta đã làm cả tỉ lần với đủ loại người đã từng gặp họ rồi.

Sehun cũng không thích chơi trò đánh đố này nhưng hắn muốn nhận được một lời đáp.

“Tôi không biết,” hắn nhỏ giọng. “Một vụ tai nạn chăng?”

Wow, cậu thông minh đấy,” Minseok chúc mừng hắn bằng giọng điệu châm biếm.

Sehun lại chớp mắt.

“Đó là tai nạn gì?”

Minseok nhìn hắn chằm chằm đến mấy giây rồi mới kể.

“Chuyện dài lắm. Tôi sẽ bỏ qua mấy chi tiết rùng rợn đáng sợ cho cậu. Tất cả những gì cậu cần biết, là có một đám cháy.”

Minseok ngưng lại giây lát, để thời gian cho Sehun kịp tiếp thu thông tin.

“Cậu ấy đã hôn mê gần sáu tháng.”

“Và?”

“Và?” Minseok nhại lại. “Cậu ấy đột nhiên tỉnh dậy và nhắng nhít như thuở nào, cứ như chưa có gì xảy ra hết. Chúng tôi cứ tưởng đó là phép màu cho đến khi chuyện hai ngày sau xảy ra.”

“Đó là lúc anh ta biến thành Luhan kia à?”

“Chính xác. Không phải đêm nào chuyện ấy cũng xảy ra, nhưng khi Luhan trở nên không còn tỉnh táo, ngủ đấy, thi thoảng cậu ấy sẽ thức dậy là một người khác.” Minseok lầm bầm.

“Nhưng anh ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra với con người kia của mình sao?”

“Không hề. Nhưng rồi, cậu ấy có thể cứ như thế nhiều ngày liền, có khi cả vài tuần mà không bị biến đổi nhân cách nữa.” Minseok giải thích.

Sehun cào tay lên mặt, kéo cả mí mắt hắn xuống bằng mấy ngón tay. Hắn không biết là vì lý do gì nhưng có một cảm giác cực kì khó chịu đang gặm nhấm tâm can hắn từ trong ra ngoài.

“Chuyện đó tệ thật,” hắn nói.

Hắn không phải là kiểu người hay đi thông cảm với người khác đâu, nhưng bỗng nhiên hắn thật sự cảm thấy rất tội nghiệp cho Luhan.

“Ừ,” Minseok nói cộc lốc. “Cậu biết không, cậu ấy có thể là một con người tuyệt vời nhưng đồng thời cũng quá bi kịch. Cậu ấy là một thực thể đa nhân cách sống. Một mặt là một đứa bạn đáng yêu và mặt còn lại là một thằng khốn. Mẹ cậu ấy không thể chịu nổi nên giờ cậu ấy sống với tôi.”

Sehun lắng tai lên nghe và ngả người rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Anh có… sợ không?” hắn hỏi.

“Thật tình á? Có chứ.”

“Đau lòng lắm nhỉ?” Sehun lại tiếp.

“Chắc vậy.”

“Là một bi kịch?” Sehun mở lời.

Minseok chỉ nhìn hắn chằm chằm, anh ta phát chán lên rồi.

“Minseok à, có phải vậy không?”

“Ừm, tôi có nghe Luhan nhắc đến cậu… ‘Oh Sehun là thằng khốn nào?’”

Sehun gật gật đầu.

“Tôi đã gặp lại anh ta và trông anh ta không có vẻ vui lắm,” hắn nói. “Nhưng đó không phải là chuyện tôi muốn nói. Tôi phải gặp lại anh ta.”

Minseok nhướn một bên mày.

“Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu. Có lý do thì Luhan mới bắt tôi kể về tất cả mọi người mà cậu ấy đã gặp. Để cậu ấy có thể né tránh hết những người ấy bằng bất cứ giá nào. Làm bạn với cậu ấy không dễ dàng đâu và cậu ấy cũng không ưa người khác nữa… nên…”

“Tôi chịu được điều đó mà,” Sehun cãi. “Tôi phải gặp lại anh ta.”

Sehun hiếm khi nào quyết tâm như thế với bất cứ cái gì. Nhưng hắn biết hắn phải gặp lại Luhan cho bằng được. Hắn đã có ý tưởng rồi.

.

.

.

Sehun ý thức được rất nhanh là hắn ghét Luhan, dù cho anh ta phải đấu tranh với chứng bệnh hiếm hoi mỗi ngày. Vào thứ Bảy Sehun đến nhà Minseok nằm trong một căn hộ vào lúc mười giờ sáng. Hắn không muốn dậy sớm, nhưng đó là khung giờ mà Minseok quy định thế nên hắn chẳng thể làm khác.

Trừ buổi sáng sớm, Sehun nhận ra Luhan khó nói chuyện đến đáng sợ. Hắn bỏ qua luôn sự thật rằng Luhan có xu hướng đổi nhân cách và biến thành Luhan trẻ con, người mà hắn gặp trong lần đầu tiên. Hắn quyết định gọi đây là Luhan A vì hắn gặp anh ta trước. Vậy thì tên Luhan lưu manh sẽ là Luhan B vậy.

Kiểu gì thì Sehun cũng thấy Luhan A chắc là con người phiền phức nhất quả đất này. Luhan A không ngừng hỏi đủ thứ và hành động quá khích cứ như cậu học sinh năm đầu mới vào trung học vậy. Nhưng điều bực mình chính là Luhan lại chứng tỏ được anh ta là một người vô cùng thông minh nên Sehun bị kẹt giữa đống cảm xúc hỗn độn của mình.

Ờ còn chuyện này nữa, giờ thì hắn biết Luhan còn lớn tuổi hơn hắn… đến bốn tuổi lận. Anh ta hai mươi bốn tuổi rồi. Sehun đã nghĩ đó chỉ là nói xạo nhưng Minseok đã cam đoan với hắn đó là sự thật.

“Vậy cậu muốn hỏi gì đây?” Luhan thắc mắc, tay liên tục xoay khối rubik trong khi anh ta còn chẳng nhìn nó. Đôi mắt của Luhan đang dán chặt lên Sehun.

“Tôi đã nói rồi,” Sehun hơi cáu. “Nhiều lắm.

“Ồ, vui đây!” Luhan phấn khích nói. “Giống như thẩm vấn vậy đúng không? Ôi chúa ơi, cứ như chúng ta đang chơi trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu vậy. Tôi làm cảnh sát được chứ?”

Anh ta tự cười chính câu đùa của mình nhưng Sehun chẳng thấy tí hài hước nào trong trò đùa của Luhan cả.

“Không, Luhan,” Sehun thở dài. “Tôi đến đây để nói về anh. Tôi muốn biết người như anh cảm thấy như thế nào.”

Luhan có một đôi mắt sáng, đầy hi vọng và mái tóc màu vàng sậm vừa chạm đến hàng mi đen dài. Anh ta mặc một cái áo thun dài với quần nỉ mỏng, trong khi bây giờ là tháng Sáu đấy. Ăn mặc thế này càng làm anh ta hệt một thằng nhóc, trông như anh ta đang mặc áo của bố mình vậy.

“Sao chứ, dĩ nhiên là rất tuyệt rồi,” Luhan trả lời, mắt vẫn cẩn thận dõi theo Sehun.

Sehun khó hiểu chau mày. Đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

Họ vẫn đang ngồi tại cái bàn ăn màu sẫm của Minseok, với đường viền kim loại bao quanh và bề mặt đá sáng bóng lấp lánh ánh ngọc trai, nổi bật giữa căn phòng.

“Anh không phiền chứ?” Sehun hỏi, cầm bút sẵn sàng ghi chép.

Luhan khẽ nhún vai.

“Cũng không hẳn là như thế,” anh ta đáp. “Tôi thích nghĩ về con người kia của tôi như là… một người bạn.”

Sehun không chắc là Luhan B cũng nghĩ thế đâu. Hắn có thể hình dung ra phản ứng ghê tởm của anh ta.

“Suy nghĩ theo cách đó cũng lạ thật đấy,” Sehun nói. “Anh không ghét người đó à?”

“Ừ thì, người đó cũng là tôi. Tôi không ghét chính mình đâu. Có lẽ tôi không thể hiểu rõ người đó, nhưng anh ta cũng là một phần con người tôi mà.” Luhan diễn giải. “Tôi không muốn ghét thứ thuộc về mình.”

Anh ta cười như một thằng ngốc và giơ khối rubik lên. Xoay xong rồi. Sehun dám thề rằng Luhan chỉ nhìn khối rubik có hai lần thôi. Hắn cố giấu đi sự ngỡ ngàng của mình, vì câu trả lời của Luhan và cả kỹ năng giải rubik không cần nhìn của anh ta nữa.

Vừa cắn môi, hắn vừa ghi nhanh xuống vài ý rồi lại lắc lắc đầu như kiểu không tin được, nhưng Luhan cũng chẳng nói gì.

Trong lúc ghi chú lại, Sehun để ý rằng Luhan đã nhanh tay phá đi một hàng đã khớp màu cho đến khi khối rubik trở về dạng lộn xộn như cũ.

Luhan cực kì dễ bị phân tâm vì sau chuyện này, anh ta cứ huyên thuyên về cái danh sách các trò chơi và hàng tá việc họ có thể làm cùng nhau.

Sehun không vui tí nào. Hắn có tới đây để chơi game đâu, nên lúc này đây hắn đặc biệt bực mình khi phải ngồi trên cái ghế bành màu đen để xem The Incredibles.

Luhan bắt đầu kể cho hắn nghe anh ta muốn trở thành siêu anh hùng nhiều đến cỡ nào. Ước mơ vô cùng trẻ con của anh ta là có thể giúp đỡ những người gặp nguy, kể cả những người anh ta không quen biết nữa. Luhan quá quan tâm đến mọi người, Sehun ghi vào.

Sehun cũng bực mình vì dòng phụ đề trên màn hình thật là con mẹ nó nhỏ xíu, đến nỗi chẳng có con người bình thường nào có thể đọc được cả, nên hắn chả thèm chú tâm đến bộ phim luôn.

Minseok trở về vào khoảng giữa trưa, mắt quan sát Sehun trong khi anh ta bước chầm chậm qua ngưỡng cửa, với một bộ vest khoác trên người và tay xách cặp đựng hồ sơ.

Sehun thắc mắc sao anh ta phải đi làm vào sáng thứ Bảy chứ.

“Đi họp.” Minseok ngắn gọn nói, đánh thẳng vào chuyện mà Sehun đang đoán già đoán non.

Minseok quay ra khoảng vài phút sau, ăn mặc bình thường với áo Hawai và quần soọc Bermuda. Sehun cứ nghĩ anh ta đi tắm biển cơ đấy. Anh ta bước vào và ngồi lên tay dựa ghế bành bên phía Luhan.

“Mọi chuyện sao rồi?” anh ta hỏi.

“Ồ tuyệt lắm,” Luhan nói,, mắt dán vào màn hình TV. “Sehun là một người bạn tuyệt vời!”

Minseok liếc nhanh mắt nhìn Sehun. Sehun nhún vai, đảo mắt vì hắn không hẳn là bạn của Luhan và rõ ràng là Luhan bị mù nên mới không nhìn thấy được hắn rất khó chịu.

Cuối cùng thì Sehun đã ra về trước khi bộ phim kết thúc.

.

.

.

Jongin đang bực muốn điên vì Sehun quyết thức trắng cả đêm. Trong khi Jongin vùi đầu xuống nệm bên dưới đống gối để cố ngủ, thì Sehun đang cuộn người trên giường với ánh sáng từ laptop phát ra soi rọi rõ khuôn mặt căng thẳng của hắn.

Hắn dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về chứng nhân cách bị chia hai, hay theo cách mà mọi người vẫn gọi, là rối loạn đa nhân cách. Điều làm hắn khá chú tâm chính là Luhan là một trường hợp độc nhất vô nhị. Hắn không thể tìm được một bản báo cáo bệnh án nào giống với trường hợp của Luhan cả.

Không có trường hợp nào mà bệnh nhân không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong khi nhân cách bị chuyển đổi cả. Không có trường hợp nào mà bệnh nhân biến thành hai người hoàn toàn khác nhau. Mất trí nhớ là một triệu chứng khá phổ biến nhưng điều khiến Sehun ớn lạnh là Luhan thật sự đang sống hai cuộc sống song song.

Sehun không muốn thừa nhận nhưng đây chính là lý do khiến hắn mất ngủ. Chuyện này quá nan giải, quá bất bình thường. Chứng bệnh của Luhan cứ luôn lởn vởn trong đầu hắn. Điều này làm hắn thấy khó chịu. Hắn thầm nghĩ, nếu đã không ngủ được thì ít ra cũng phải làm được cái gì đó.

Đến gần bốn giờ sáng thì Jongin đã hết chịu nổi.

“Sehun, nếu bây giờ mày còn không chịu đi ngủ thì tao sẽ đập mày ngay lập tức.”

“Chẳng có câu nào mới cả,” Sehun đáp, giọng điệu hơi khó chịu.

Jongin ném cả đống thứ về phía thằng bạn ở phía bên kia căn phòng. Sehun chỉ bắt đầu có phản ứng khi một vật không-mềm-lắm văng trúng người hắn. Nó đập vào khủy tay của hắn rồi văng ra xa, phát ra tiếng động lớn và rõ ràng khi nó đáp xuống sàn nhà.

“Jongin à, tao sẽ giết mày.”

“MẸ KIẾP THẰNG KIA MÀY ĐI NGỦ ĐI, OH SEHUN!”

.

.

.

“Cậu đang làm gì trong nhà tôi đấy?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cậu đang làm cái chó gì ở đây?”

Sehun nheo mắt nhìn và từ từ nhận ra.

“Ồ, là anh sao,” hắn nói, kéo dài giọng đầy mỉa mai.

“Minseok đã cho cậu vào à?”

“Tôi không biết,” Sehun thở ra, nhìn thái độ căng thẳng của Luhan mà hắn thấy chút hứng thú. “Anh ta có làm thế không nhỉ?”

“Biến ra ngoài ngay!” Luhan hét lên, rõ ràng là anh ta đang nổi điên.

Giờ này cũng chẳng phải sáng sớm, nhưng Luhan đang mặc quần ống rộng với áo cộc tay màu xanh sẫm. Sehun không cần chú ý cũng thấy rõ được sự khác nhau giữa cách ăn mặc của Luhan B và Luhan A.

“Trời ơi,” Sehun than thở. “Lại phải giải thích lần nữa rồi.”

“Ô, hay thật nhỉ,” Luhan ngay lập tức châm chọc. “Cậu đâu phải là người phải sống với một  phần cuộc đời mình bị biến mất đâu chứ.”

“Tôi đang viết về anh,” Sehun nhanh nhảu nói, cảm giác không mấy thoải mái lại ùa về khi Luhan nói ra từ biến mất.

Anh ta đi đến ghế bành, mặt xịu xuống, rõ ràng đang không vui khi nhận ra Sehun có vẻ khá quen thuộc với căn hộ của anh ta. Luhan nhẹ nhàng ngồi lên tay dựa của ghế, mắt không nhìn đến Sehun.

“Cậu biết không chuyện này không vui tí nào,” anh ta nói. “Khi mọi người làm quen với nửa kia của tôi và trông đợi tôi phải nhớ những chuyện đó. Ừ, mấy thứ quỷ quái đó thật bực mình.”

Anh ta nói như thể đang trách móc Sehun, nhưng nghe cũng thật giống như anh ta đang nói với chính mình.

Mắt Sehun nhìn đến Luhan, người đang nhìn vô định vào bức tường được sơn màu vàng nhạt

“Tôi hiểu mà,” hắn nhỏ giọng. “Xin lỗi.”

“Không đâu,” Luhan lập tức phản bác. “Cậu không hiểu. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng cũng không hề gì bởi tôi cũng chẳng mong đợi cậu có thể làm thế.”

Sehun không thể dời mắt khỏi Luhan. Hắn nhận thấy Luhan B vừa khủng khiếp vừa có sự đau đớn tột cùng. Ánh mắt mãnh liệt ấy là thứ hắn không tìm thấy ở Luhan A.

Khoảng lặng giữa hai người bắt đầu nhuốm màu u buồn.

“Cậu đến đây làm gì?” Cuối cùng Luhan cũng hỏi. “Tôi muốn biết.”

Hẳn là Luhan muốn biết rất nhiều thứ, Sehun nghĩ vậy.

“Ừ thì,” Sehun bắt đầu nói, nhận ra kiểu nói chuyện này thật khác với lúc hắn trò chuyện cùng Luhan kia. Hắn nhận thấy bản thân không thể sắp xếp từ ngữ cho thành một câu tử tế. “Tôi đang viết một bài luận cho trường nhưng cái đồ quỷ quái ấy vẫn chưa có được một chủ đề cho ra hồn. Nên, đại khái là tôi đang viết về anh.”

“Đại khái?” Luhan lặp lại, nhướn một bên chân mày, ngoài ra không còn phản ứng nào khác.

“Tôi vẫn chưa chắc mình muốn viết về cái gì. Tôi đã viết dở về Hoa trên mộ Algernon nhưng giảng viên của tôi bảo vẫn có gì đó không ổn. Nên tôi quyết định đổi đối tượng cho hợp với chủ đề hơn.”

“Và chủ đề đó là?”

“Những bi kịch xinh đẹp.”

Luhan phì cười, đoạn ngồi dậy khỏi tay dựa và đi thẳng vào bếp.

“Tôi không đẹp,” anh ta nói vọng ra và ngưng lại một chút. “Cậu muốn uống bia không?”

“Không,” Sehun đáp, tự ý thức được là mình lái xe đến nhà Luhan. Bình thường không uống bia rượu thì hắn lái xe đủ kinh khủng rồi.

Luhan trở ra với chai bia của mình và tay bên kia ôm một chai nữa. Sehun đưa mắt nhìn bọt bia tràn xuống miệng chai màu nâu.

“Tôi tưởng anh thích martini,” Sehun lơ đãng nói.

“Đây có phải quán bar đâu.”

“Tôi không biết nữa,” Sehun nói. “Anh khiến tôi có cảm giác anh là kiểu người thích tự làm đồ uống tại nhà hơn là phó mặc nó được pha chế dở tệ ở quầy bar.”

Luhan suýt tí đã mỉm cười.

“Tôi chính là kiểu người như thế đấy,” anh ta nói giọng đính chính. “Chỉ là có lúc tôi lười thôi.”

Sehun gật gật đầu.

Hắn bắt đầu nghĩ mình thích Luhan B hơn Luhan A rồi, vì ngoài cái giọng điệu vô tình, thái độ mỉa mai người khác, và tính cách nóng nảy ra, có một cái gì đó ẩn sâu bên trong mà Sehun thấy thật khó để chạm đến. Hắn không phải một tên nhà văn giỏi giang gì, nhưng hắn biết đây chính là thứ mà bài luận của hắn đang cần.

Hãy lên tiếng cho mình biết là còn có người đọc cái này đi TAT mình không muốn biết qua lượt view đâu huhu~

7 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS – chap 4

  1. e đây ;v thiệt tình là chưa có đọc :3 nên k có nhận xét chi hết (^v^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s