[HunHan] ALLIOSIS chap 5 + 6

Chapter 5

.

Giờ thì Sehun đã biết hợp thành một nhóm ba người cùng với Chanyeol và Baekhyun không bao giờ là ý hay hết. Tình huống này hệt như lúc Jongin rủ Kyungsoo sang xem phim vậy. Ngoài việc hai người đó cứ liếc mắt đưa tình với nhau ra, Chanyeol và Baekhyun lúc nào cũng cố lên lớp hắn.

“Nói cho mà biết, cậu sẽ rớt lớp này cho xem.”

“Cậu không thấy là tớ không quan tâm đến chuyện này à?” Sehun hỏi.

Nửa câu nói của hắn hoàn toàn đúng sự thật. Giờ đây hắn đang bị ám ảnh với việc làm thế nào để viết được một bài luận hoàn hảo. Sehun là kẻ chẳng bao giờ bị ám ảnh bởi cái gì. Có lẽ chỉ là do Luhan đặc biệt. Anh ta quả là một người đặc biệt.

Sehun cầu trời rằng cậu bạn bí ẩn được chỉ định cùng nhóm với Baekhyun đột nhiên xuất hiện đi, bởi vì hắn thật sự không thích bị cả Chanyeol và cậu ta kiểm soát từng li từng tí trong khi họ đang làm thí nghiệm đâu.

“Không phải chỗ này phải có đường mổ sao?” Baekhyun chỉ vào một chỗ trên cái bụng của con mèo đã chết.

Chanyeol nhăn nhó.

“Ơ, tớ cũng không rõ nữa.”

“Wow,” Sehun châm chọc. “Tưởng các cậu đều biết mình đang làm gì chứ.”

“Còn cậu thì sao hả, thiên tài,” Baekhyun kiêu ngạo nói. “Cậu nghĩ ta nên mổ chỗ nào đây?”

Sehun chỉ vào vị trí chính xác, nhẹ nhàng nhắc cho hai tên kia nhớ rằng mặc dù hắn không hứng thú với việc làm thí nghiệm sinh học thì đây vẫn là môn hắn học tốt nhất (dù hắn đã biểu hiện cực kì lười biếng).

.

.

.

“Tôi không có dư thời gian cho cậu đâu.”

“Còn tôi không có dư thời gian đâu,” Sehun đáp.

“Được, vậy đi với tôi.”

Sehun đi mua sắm cùng với Luhan. Rõ ràng là Luhan B rồi. Sehun hỏi anh ta mấy câu còn Luhan thì trả lời trong khi lướt tay qua hàng đống quần áo khác nhau. Thật tinh mà nói, chuyện này rất kì cục. Sehun vẫn chưa hiểu rõ con người của Luhan B và hắn miễn cưỡng lò dò đi theo anh ta khắp trung tâm mua sắm.

“Anh có nhớ gì về tuổi thơ không?” Sehun thắc mắc.

Luhan chấm dứt việc mua sắm bằng một cái áo len màu tím sẫm, rồi mới trả lời Sehun.

“Vài chuyện thôi,” anh ta đáp trong khi họ bước ra khỏi cửa hàng sang trọng và tiếp tục dạo ngang qua mấy cái bảng quảng cáo. “Thật ra chúng chỉ là những kí ức mơ hồ… những chuyện tôi đáng lẽ không nên nhớ.”

“Ý anh là sao?” Sehun lại hỏi.

Luhan khựng lại và liếc nhìn Sehun. Trông anh ta có vẻ tức giận.

“Tôi không biết,” anh ta lầm bầm, tầm mắt dời xuống đất để tránh nhìn vào mắt nhau. “Những chuyện thế này tôi không giải thích cho cậu được.”

“Cứ thử xem,” Sehun nhanh chóng nói, hắn hơi nóng nảy với Luhan B vì hắn là một tên khốn.

Tay anh ta hơi thả lỏng cây viết màu đen đang cầm trong tay và lại đưa mắt nhìn nó.

“Giống như là,” Luhan ngưng một chút. “Tôi có nhớ cái bánh mừng lễ tốt nghiệp của tôi, và ngày hôm đó trời mưa to cỡ nào, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được buổi lễ diễn ra như thế nào và tôi đã ở cùng với ai.”

Sehun cảm thấy bối rối và hắn đang nghĩ cuộc sống của Luhan thật sự rất đáng sợ.

“Lạ thật đấy,” cuối cùng hắn chỉ nói một câu.

Luhan đảo mắt, tiến vài bước về phía Sehun.

“Ừ,” anh ta nói, giọng điệu không mấy thiện cảm. “Thì cả cuộc đời tôi đối với cậu là như thế mà.”

Sehun suýt tí đã hối hận vì đã hỏi Luhan về cuộc đời của anh ta, nhưng hắn biết những thông tin ấy sẽ có ích cho bài luận của hắn. Tưởng tượng đến cảnh bà giảng viên với khuôn mặt đầy nước mắt khiến hắn cảm thấy khá hơn.

Nhưng vì lý do nào đó, hắn cứ cảm giác như mình đang lừa dối Luhan. Hắn biết là không phải thế. Hắn cũng đã nói hết cho Luhan nghe về đề tài, về bài luận và tất tần tật về vị giảng viên kia rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đang lợi dụng Luhan, điều đó là sự thật, nhưng hắn không nên cảm thấy có lỗi vì chuyện này chứ. Hắn có khi đã nghĩ rằng mình thật sự là bạn của Luhan cơ.

Sehun bắt đầu cảm thấy tồi tệ vì Luhan đã im lặng đến vài phút. Hắn không nên có ý định làm cho anh ta vui vẻ lên. Sehun không… muốn thế.

Hắn ta không phải là kiểu người sẽ cố gắng quá nhiều (hay là sẽ cố gắng một chút nào cho một chuyện gì đó) để làm những thứ không mấy quan trọng.

“Nếu chuyện này làm anh thấy khá lên thì,” Sehun nói trước, khiến Luhan quay sang và nhìn hắn. “Tôi không lái xe được.”

“Tôi tưởng cậu nói cậu có bằng lái mà.” Luhan thắc mắc đáp.

“Thì có nhưng mà vẫn lái không được,” Sehun lại nói. “Tôi lái xe như phụ nữ ấy.”

“Phân biệt giới tính quá nhỉ,” Luhan nói với hắn, có chút hứng thú.

“Kiểu như, tôi cũng bất ngờ là tới giờ này tôi vẫn chưa cán phải ai hết.”

“Vui đây.” Luhan bình luận cho hắn một câu.

“Vui?”

.

.

.

Ôi trời đất quỷ thần ơi” Sehun hít vào một hơi. “Luhan, không được.”

“Lên nhanh đi, mặt mốc kia, dễ thôi mà.”

“Không.”

“Cậu thậm chí còn chưa bước vào xe.” Luhan cam đoan. “Cậu vẫn chưa biết nó như thế nào mà.”

Sehun luồn mấy ngón tay vào mái tóc màu sẫm của hắn, đi vòng vòng và lắc đầu nguầy nguậy. Luhan đang dựa người vào chiếc Mitsubishi Eclipse màu đỏ chói trong bãi đỗ xe. Anh ta đang mặc một cái áo sọc kẻ trắng đen với một cái mũ beanie trên đầu, trán còn lộ ra một ít tóc sáng màu. Luhan B đang rất phấn khích và điều này làm Sehun phát điên

“Ừ đấy chính xác là thế đấy.” Sehun vặn lại. “Bộ anh muốn tôi giết chết người hay sao?

“Ở đây có ai đâu, tên điên này!” Luhan gần như đã hét lên, mắt nhìn quanh bãi đỗ xe không bóng người một cách xấu xa. “Coi nào.”

“Anh nghĩ chuyện này vui lắm à?”

“Nếu không thì sao tôi phải làm thế này chứ?” Luhan mỉm cười ngọt ngào, đánh bay luôn tí tự tôn đang lung lay của Sehun.

“Tôi không bao giờ đồng ý. Hôm nay tôi có bài tập về nhà. Tôi sẽ đi bộ về và vờ như không hề quen biết anh.”

“Đi bộ về vì cậu không biết lái xe.

“Tôi ghét anh.” Sehun cay đắng mắng anh ta.

Cuối cùng thì Sehun cũng ngồi trong xe. Luhan nhích qua ghế bên cạnh ghế lái và yên vị ở đó.

“Làm thế này thì anh được gì chứ?” Sehun hỏi, hắn thấy lo vì hắn không chắc Luhan có biết mạng sống của họ đang trên bờ nguy hiểm hay không.

“Tôi đã sống cả đời những người biết về tôi nhiều hơn họ nên biết. Họ lúc nào cũng biết rõ về tôi hơn là tôi biết rõ về họ.Đây ít ra là thứ cậu không biết. Cho phép tôi được hưởng thụ khoảnh khắc này nhé. Chuyện này không thường xảy ra lắm đâu.”

Sehun thở ra.

“Thôi được rồi. Giờ tôi làm gì đây?”

“Cắm chìa khóa vào đi.”

“Ờ, cái đó tôi biết ha.” Sehun càu nhàu, tay cắm chìa khóa vào.

“Đợi đã!”

“Cái gì?”

“Đừng có quên thắt dây an toàn,” Luhan nhắc nhở, giọng anh ta ở lưng chừng giữa sự trêu đùa và nghiêm túc.

Sehun đảo mắt nhưng vẫn thắt dây an toàn vào.

“Rồi, giờ khởi động máy đi.” Luhan nói tiếp.

Sehun vặn chìa khóa, chân đặt lên phanh nhưng máy xe lại tắt.

“À đúng rồi,” Luhan nói. “Cậu phải đặt chân lên bàn đạp côn ấy.”

“Bàn gì chứ”

“Bàn đạp côn, ở bên trái phanh xe ấy,” Luhan giải thích cứ như đây phải là chuyện mà ai ai cũng biết.

“Hả?”

Sehun hơi ngửa đầu ra sau rồi liếc mắt xuống vô lăng. Hắn thấy không thoải mái vì chân hắn quá dài và cái ghế này lẽ ra phải được đẩy ra thêm chút nữa.

“Cái quái quỷ gì đây?” Hắn la lên. “Sao lại có cái bàn đạp thứ ba vậy?!”

“Đó là bàn đạp côn đó,” Luhan nhắc lại.

“Để làm quái gì chứ?” Sehun đột nhiên ghét mấy thứ này còn kinh khủng hơn trước. Hắn đã hoàn toàn rối tinh rối mù.

“Cậu dùng nó khi khởi động xe và khi rẽ. Cứ giữ chân trái ở đó đi, chân phải đặt ở phanh, rồi vặn chìa khóa.”

Sehun cố gắng khởi động lại xe mà không làm chết máy.

“Vậy giờ tôi thả ra hả?” Hắn hỏi.

“Nếu cậu muốn xe chết máy thì thả đi. Xe vẫn đang gài số đấy. Giờ hạ phanh tay xuống đi, lấy chân ra khỏi bàn đạp phanh, vừa lên ga nhẹ vừa nhả từ từ bàn đạp côn.”

Sehun đã hạ tay phanh xuống nhưng lại nhấn ga quá mạnh và thả bàn đạp côn quá nhanh. Chiếc xe giật về trước một cái rồi dừng lại, máy xe tắt ngúm.

“Cậu lái xe gớm thật đấy,” Luhan thong thả nói, cố gắng làm sao chạm tới tự ái của Sehun nhất. Sehun phải thở vài hơi mới có thể trả lời lại.

“Tôi lái kiểu xe tự động còn không xong. Anh nghĩ tôi mà lái xe cơ thì như thế nào?”

“Thử lại lần nữa,” Luhan thúc giục hắn, phớt lờ đi mấy câu cằn nhằn kia. “Sehun à, cậu đừng nghĩ tự nhiên mình sẽ giỏi một thứ gì đó mà không cần luyện tập đi.”

“Ngày nào tôi cũng lái xe đấy. Có khá lên được tí nào đâu.”

Luhan tiếp tục lờ hắn đi. Anh ta đặt tay mình lên bàn tay của Sehun và kéo tay họ đến chỗ chùm chìa khóa.

“Vặn chìa khóa đi,” anh ta nhẹ nhàng nói.

Sehun cố gắng không chú ý đến cảm giác mịn màng nơi làn da của Luhan, và cả sự ấm ấp mềm mại nơi đó nữa.

Hắn vặn chìa khóa và thử lại lần nữa.

 

Chapter 6

.

“Tao hi vọng là mày biết dạo này mày hành động lạ kinh khủng nha,” Jongin nói bằng cái mồm nhét đầy thức ăn.

Sehun liếc nhìn cậu ta trong khi cắn miếng sandwich của mình.

“Nghe cái thằng cứ muốn chui vào trong quần của Kyungsoo đang nói kìa,” hắn đáp trả.

Đã vào được trong quần của Kyungsoo nhá,” Jongin đính chính.

Sehun ngay lập tức bị nghẹn bởi miếng rau diếp và khó khăn lắm mới có thể nuốt nó xuống cổ họng. Hắn nhanh chóng uống cả đống nước vào và quệt ngang đôi mắt đã ngấn nước.

“Mày đùa tao à?”

“Không hề,” Jongin nói giọng khinh bỉ. “Kyungsoo không muốn ai biết đâu nhưng nói với mày thì cũng chả làm sao.”

Khi nào?” Sehun thở hắt ra, hắn hoàn toàn bất ngờ vì Kyungsoo lại bị kiểu sến súa của Jongin cưa đổ.

“Hồi tuần trước,” Jongin nói, cuối cùng cũng nuốt hết cái đống thức ăn ấy xuống. “Mày không biết cũng phải thôi, dạo này mày có ở đây đâu. Tao chỉ có nhìn thấy mày ở lớp thôi. Thật tình luôn đó, mày biến đi chỗ quái nào vậy?”

Sehun không biết có nên kể chuyện Luhan cho Jongin nghe hay không. Không chắc là tại sao nhưng hắn nghĩ Jongin sẽ không hiểu đâu và còn gắn một cái mác không cần thiết cho Luhan nữa. Kì lạ ở chỗ, hắn không muốn bất kì ai hiểu lầm Luhan và phán xét anh ta. Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi.

“Chuyện dài lắm,” Sehun cuối cùng cũng trả lời.

“Sehun,” Jongin đẩy cái khay trống không qua một bên. “Giờ hãy nói chuyện thật lòng với nhau nào.”

Sehun không kiềm chế được mà đảo mắt một cái cho Jongin thấy chuyện này lố bịch cỡ nào. Thì là, Jongin cũng đã làm Kyungsoo rồi nên nó chẳng thấy buồn nổi trong một thời gian đâu.

“Là vì bài luận của mày sao? Bởi vì nó chiếm hết thời gian đời mày rồi á. Mày quá căng thẳng vì vụ này rồi, biết chưa?”

“Không phải là vì bài-” Sehun khựng lại.

Chuyện này quả thật là do bài luận của hắn. Ừ thì, đã từng là như thế. Giờ hắn cũng không dám chắc.

“Hai tuần rưỡi nữa là xong rồi,” Sehun bắt đầu nói lại. “Sau đó thì tao lại bình thường thôi.”

“Hứa nha?”

“Chúa ơi, mấy cái thứ gay của mày đang làm tao nổi da gà đây nè,” Sehun nói rồi đột nhiên đứng bật dậy, hoàn toàn đứng thẳng giữa căn-tin trường.

Hắn không muốn nói đến sự khó chịu hắn cảm thấy khi nghe đến từ hứa và sức nặng mà từ đó mang theo, bởi vì nó nghe có vẻ ràng buộc quá. Sehun không thích những thứ như thế.

.

.

.

Làm việc với Luhan khó khăn kinh khủng ấy. Anh ta không ngừng lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Anh ta nói quá nhiều. Lại còn luôn luôn lạc đề. Và trên hết nữa anh ta rất thích Sehun. Đáng lẽ ra điều này không thể làm Sehun bận tâm, nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Luhan B và hắn sẽ khó chịu cỡ nào khi nói chuyện với anh ta mà vờ như mình chưa từng ở bên cạnh Luhan A.

Đáng lẽ ra hắn không nên cảm thấy như mình đang lừa dối mới phải.

“Ngoài này trời nóng quá,” Sehun lên tiếng phàn nàn. “Chúng ta không vào nhà được sao?”

“Ở ngoài trời tôi mới làm việc tốt nhất.” Luhan A lại lý lẽ.

Câu này làm Sehun nhớ tới mấy đứa nhóc láu cá hay lừa giáo viên của chúng để được học ngoài trời. Và việc học kiểu ấy chỉ hiệu quả trong vòng mười phần trăm thời gian thôi.

“Đó nhìn kìa! Cái cây đó có bóng mát ghê luôn!”

Sehun không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo Luhan đến dưới tán cây. Anh chàng hí hửng chạy ào đến đó trong chiếc áo thun vàng chóe và quần jeans bó như thường lệ của mình,

Sehun không vội vã gì mà chạy theo, lề mề lê cái thân đến và ngồi xuống chỗ kế bên Luhan.

Dù đang ngồi dưới bóng mát của tán cây, Sehun vẫn cảm thấy hơi khó chịu bởi sức nóng.

Sehun ngạc nhiên nhận ra rằng hắn chịu ra ngoài với Luhan nhiều hơn trước. Có lẽ anh ta thật sự thể hiện tốt nhất khi ở ngoài trời.

Hắn liếc nhìn xuống quyển sổ ghi chú, nhìn lại những kiểu tình huống có thể sử dụng mà hắn đã viết ra. Hắn đang tìm kiếm những ý kiến khác nhau để đưa vào những đoạn tranh cãi đầy thuyết phục của mình.

Sehun nhận ra rằng bài luận của hắn có quá nhiều tình tiết cảm tính và thế thì mức độ đáng tin của nó sẽ không còn mất. Hắn biết thế, nhưng hắn khó có thể thu thập được cái gì logic từ Luhan A cả.

“Cám ơn cậu vì đã đi chơi cùng tôi nhé, Sehunnie,” Luhan nói sau khi khoảng lặng giữa hai người họ qua đi, không tính đến tiếng loạt xoạt trên giấy ghi chú của Sehun.

Sehun cố không để tâm đến cái biệt danh mà hắn vừa được đặt.

“Có một người bạn thật sự rất tuyệt đấy.”

“Ý của anh là sao?” Sehun thắc mắc, xoay người lại đối mặt với Luhan lần nữa.

Ánh mắt lóe lên sự thích thú của Luhan thay đổi đôi chút khi ngắm nhìn gương mặt tò mò của Sehun. Cảm giác ấy ra đi rất nhanh, cứ như một khoảnh khắc déjà vu thoáng qua vậy. Nhưng Sehun đã nhìn thấy điều nhỏ nhặt ấy và hắn cảm thấy ruột mình như bị thắt lại.

“Hả? Không có gì đâu.”

“Không mà, thật tình đó,” Sehun nói. “Là gì vậy?”

Luhan giật giật một nhúm cỏ trước khi giấu đôi bàn tay bồn chồn của mình vào lòng. Đầu anh ta khẽ tựa lên thân cây nhưng rõ ràng anh ta đang suy nghĩ rất nhiều. Giống như anh ta đang cố tỏ vẻ mình đang rất bình tĩnh nhưng thật ra không phải thế.

“Ừ thì, thường thì tôi rất cô đơn,” Luhan giải thích ngắn gọn. “Nhưng từ lúc có cậu thì không như vậy nữa.”

Sehun đáng lẽ không nên cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt thế này. Đáng lẽ không nên cảm thấy mình như bị đâm một nhát vào ngực. Nhưng vẻ mặt cô đơn tịch mịch của Luhan khiến hắn thấy vô cùng bứt rứt.

“Tại sao lại cô đơn?” Sehun hỏi với một tông giọng bình thản, cứ như hắn đang không cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh vậy.

Luhan chỉ nhún vai, cố che giấu đi nỗi buồn mà anh ta đã phải chịu đựng rất lâu, rất lâu rồi.

“Người ta không thích ở cạnh một người như tôi,” Luhan nói. “Lúc nào cũng chỉ có Minseok và tôi thôi. Đã như vậy từ lâu lắm rồi. Không ai muốn đến bên và ở cạnh một người mà chuyện gì cũng phải nhắc lại hai lần hết.”

Dĩ nhiên là vậy rồi, Sehun nghĩ. Điều tồi tệ nhất đối với một đứa bé chính là bị những đứa bé khác không thích mình, không chịu làm bạn với mình. Dĩ nhiên Luhan A rất buồn bã.

“Nhưng mà không sao nữa,” Luhan đổi giọng điệu, ôm lấy đầu gối mình. “Giờ tôi đã có cậu, cậu sẽ không rời bỏ tôi.”

Sehun cố nhớ lại từ khi nào mà chuyện này chỉ đơn giản là vì bài luận. Có lẽ không còn là thế nữa rồi. Hắn không muốn nghĩ đến cái ngày hắn phải nói lời tạm biệt. Những ngày. Hắn phải làm điều đó đến hai lần.

Trước khi hắn có thể đáp lại lời Luhan, hắn cảm thấy một xúc cảm ấm áp rơi trên má mình, một cảm giác hơi ẩm ướt nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

Luhan rời đôi môi mình khỏi má Sehun, mỉm cười rạng rỡ và đôi mắt anh ta cong lại thành hình lưỡi liềm.

“Cám ơn nhé, Sehunnie!”

Sehun muốn vờ như hắn không cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, và vờ như cái cảm giác khi nãy không thoái mái chút nào. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s