[HunHan] ALLIOSIS chap 7

Sự gắn kết này không hẳn là một sự ràng buộc, mà nó giống với một thói quen hơn. Ở bên cạnh Luhan như là một điều thiết yếu mỗi ngày vậy, và chuyện này đối với Sehun cũng không tốt lắm đâu.

Về mặt tích cực thì việc viết luận của hắn đã dễ dàng hơn nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời không-mấy-phức-tạp của Sehun, hắn cảm thấy mình thật sự hiểu thấu một con người nhiều hơn là chỉ qua bề ngoài của họ. Hắn viết liên tục về Luhan, dần bỏ qua những yếu tố hình thức và chú ý nhiều hơn đến nội dung bài luận.

Dần dần hắn không còn bận tâm rằng mình đang ở cùng với Luhan A hay B nữa. Bên cạnh đó, hắn nhận ra rằng ở cạnh Luhan B cảm giác nặng nề hơn một chút. Không phải là do buồn bã, Sehun nghĩ vậy. Nó kiểu như một loại hài hước nhưng nguy hiểm. Như mấy lúc buồn cười thì lại phải ngậm miệng lại.

Nói theo cách mà hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, chuyện này khiến hắn hơi sợ.

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Luhan hỏi.

Sehun giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.

Họ đang ngồi trong căn hộ rộng thênh thang, Luhan ngồi trên giường của anh ta còn Sehun ngồi dưới thảm. Quyển sổ ghi chú đang nằm trên đùi hắn với vô số những câu chữ cẩu thả nguệch ngoạc khắp trang giấy.

“Không có gì,” Sehun nhanh chóng trả lời.

“Xạo quá ha,” Luhan cười lớn và ném một cái gối mềm mại vào đầu Sehun.

Sehun không né tránh nhưng sau đó nhanh nhảu cầm cái gối ấy lên rồi ném mạnh trở lại vào Luhan. Hắn không bao giờ đối xử với Luhan A thô bạo thế này.

Luhan B suýt thì né được nhưng cái gối lại đập trúng vai anh ta.

“Hỏi thật mà,” anh ta lại tiếp tục. “Mặt cậu nãy giờ chỉ có mỗi một biểu cảm thôi. Nhìn gần giống như đang buồn vậy đó.”

Sehun nhướn một bên mày.

“Ô vậy sao?” Hắn lại trượt dài trong mớ suy nghĩ của mình. “Ừ, tôi đang nghĩ về anh đó.”

Hắn lại bị đánh bằng một cái gối nữa.

“Tôi thì làm sao?”

Sehun nhăn mặt thành biểu cảm khó hiểu, chuyện này hắn không thường làm lắm đâu. Nhưng hắn bị rối lên thật rồi.

“Tôi có cảm giác rằng tôi hiểu anh rất rõ. Anh, bản thân con người anh. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra với anh mà tôi không biết.”

“Tôi phải kể cho cậu nghe cái gì đây?”

“Tôi không biết,” Sehun đáp. “Mấy chuyện như, ờ tôi có thể xoay khối rubik mà không cần nhìn này.”

Luhan nhìn hắn chằm chằm.

“Nhưng tôi không có làm được.”

“Không làm được gì cơ?” Sehun hỏi.

“Tôi không thể xoay rubik,” Luhan nói với khuôn mặt rất nghiêm túc.

“Anh làm được mà! Tôi còn ngồi xem anh và- ”

Hắn nhìn gương mặt Luhan tối dần và chậm rãi nhận ra đó là Luhan kia.

Luhan trượt xuống khỏi giường và đến bên Sehun, mặt úp vào lòng bàn tay một lúc lâu. Sehun nhận ra hắn đã khơi dậy một cái gì đó. Hắn đã gần như hối hận vì chuyện này.

Luhan ngước lên nhìn hắn với đôi mắt gần như ngập nước.

“Vậy nên,” anh ta bắt đầu nói. “Đây là lý do tôi không thích kể cho người khác nghe về mình.”

“Tôi xin lỗi.”

“Điều đáng buồn là giờ thì tôi đã biết ở cuộc sống kia tôi có thể giải khối rubik dễ dàng, và giờ thì tôi sẽ dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào nó, đáp án như ở ngay đầu lưỡi của tôi, nhưng nó cũng như chưa từng tồn tại vậy.”

“Không mà, Luhan,” Sehun nhanh chóng nói. “Quên chuyện đó đi.”

“Ừ và cả cái đó nữa,” giọng Luhan lại trượt dài, đôi mắt hình như còn ướt hơn. “Mọi người luôn luôn biết rõ về tôi nhiều hơn tôi biết họ. Tôi cảm giác như mình bị phơi bày, để rồi nhận về những vết thương, lúc nào cũng vậy. Tôi bỏ lỡ những đoạn cuộc đời mình. Những lỗ hổng to lớn mà tôi không bao giờ có thể lấy lại được, đã mãi mãi mất đi.”

Sehun chưa bao giờ bị lời nói của một ai đó cắt hắn ra thành từng mảnh như Luhan đã làm. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm nhận nỗi đau thể xác chỉ vì lời nói của người khác. Nhưng hắn cảm nhận được. Hắn cảm giác trái tim của hắn vừa bị đâm bằng một lưỡi dao bằng bạc, sắc bén và rất, rất chân thật.

Hắn ngay lập tức gục đầu xuống đôi tay mình. Và rồi, hắn chậm rãi xoay người và choàng đôi tay dài của mình quanh Luhan đang khẽ run người. Hắn không muốn thốt ra câu mọi chuyện sẽ ổn thôi mà bởi vì sẽ không thể như thế. Không phải với Luhan. Anh ta vẫn phải sống mãi với chuyện này. Mãi mãi. Sehun không đủ can đảm để có ý định nói với Luhan rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hắn thật sự đang không có gan để nói với Luhan bất cứ điều gì. Hắn chỉ đang quá sợ hãi rằng mình phải buông tay.

Cho nên hắn đã không nói gì, hoàn toàn im lặng, chỉ để lại âm thanh của hai cơ thể khẽ run rẩy, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

.

.

.

Sehun vờ như hắn không nhìn thấy ánh mắt lộ liễu đang nhìn mình của Minseok.Thật tình mà nói, hắn bị nhìn thế này cũng khá thường xuyên rồi.

Hắn biết rằng Minseok luôn canh chừng hắn bất cứ khi nào hắn ở cùng với Luhan. Sehun ước gì hắn có thể tự huyễn mình rằng đó là ánh mắt của sự khó chịu và lo lắng. Nó cũng gần giống với cảm giác tội lỗi nữa.

Không lâu sau, cả hai đều đã chịu hết nổi.

“Có gì không ổn sao?” Sehun hỏi anh ta vào một ngày họ ở thư viện công cộng. “Bởi vì bây giờ tôi còn không có ở cùng Luhan mà anh vẫn đang nhìn tôi như thế. Anh đừng có nghĩ rằng tôi không biết.”

“Đối với cậu chuyện này là một trò đùa sao, Oh Sehun?” Minseok khô khốc đáp trả hắn.

“Tôi không biết anh muốn nói gì.”

Họ ngồi tại cái bàn trống bằng gỗ, với người thủ thư ‘ưa thích’ của Sehun đứng gần đó.

“Tôi đang muốn nói về chuyện cậu và Luhan,” Minseok giải thích. “Và cậu đừng có nghĩ rằng tôi không biết”. Anh ta nói móc lại câu khi nãy của Sehun với giọng điệu không thân thiện mấy.

“Bọn tôi thì làm sao?” Sehun đáp trả bằng giọng chua chat.

Minseok hít vào một hơi.

“Tôi không muốn cậu quên mất những gì đã xảy ra với cậu ấy. Bởi vì cậu hành động như đang trông chờ một cái kết có hậu vậy.”

“Giờ thì tôi thật sự không hiểu anh đang muốn nói cái gì rồi đấy.”

“Luhan sẽ không khá lên đâu. Rất tốt khi cậu chịu làm bạn với cậu ấy,” Minseok ngưng lại đôi chút. “Nhưng Luhan không thể chịu đựng thêm bất cứ người nào bỏ rơi cậu ấy nữa. Chỉ một người nữa thôi và tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết mất. Cho nên xin cậu, đừng lấn sâu thêm nữa.”

“Ai nói là tôi sẽ bỏ đi?” Sehun nghiến răng đáp trả.

Minseok bỗng cười lớn và đảo quanh đôi mắt.

“Sehun à,” anh ta nói tiếp. “Tôi đã nói với cậu là cậu ấy sẽ không có tiến triển gì đâu. Những năm qua bệnh của cậu ấy đang ngày càng trở nặng đấy.”

“Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi- ”

“Minseok, cậu đây rồi!” Giọng của Luhan làm cả hai giật mình. “Chúa ơi! Tớ tìm cậu khắp nơi. Tớ cứ tưởng cậu ở chỗ sách phi hư cấu cơ.”

Anh ta chợt khựng lại.

“Ô, chào cậu đồ đểu,” anh ta nói với Sehun rồi thản nhiên đi sang ngồi vào lòng hắn, xoay qua xoay lại để ngồi thoải mái nhất.

Sehun không biết giờ hắn có nên vui không vì vẻ mặt của Minseok bây giờ thật là vô giá luôn, hay là hắn nên buồn vì vẻ mặt của anh ta giờ đây cũng giống như đang muốn giết người vậy. Kiểu gì thì, Luhan cũng nhận ra được điều đó.

“Minseok à,” anh ta gọi. “Cậu đi mua cho tớ một ly cappuccino được không? Tối qua tớ ngủ không ngon gì cả.”

Minseok muốn phản bác nhưng đành im lặng mà đi đến quầy café.

Luhan xoay người về phía Sehun sau khi ra khỏi lòng hắn.

“Okay, chuyện quái gì thế?”

“Lại đây,” Sehun đứng dậy và bảo Luhan đi theo mình.

Họ ẩn mình sau kệ sách lớn, ngoài tầm nhìn của Minseok.

“Cậu lại làm gì chọc điên cậu ấy à?” Luhan hỏi.

Sehun đã định nói dối nhưng hắn lại nhớ lại mấy cảnh phim mà hắn từng xem, tự nhắc mình rằng nói dối không bao giờ giải quyết được chuyện gì cả.

“Anh ta chỉ hơi lo một chút thôi.”

“Về chuyện gì cơ?”

“Chúng ta,” Sehun nói.

“Tại sao?”

“Anh ta nghĩ chúng ta trở nên quá thân thiết,” Sehun nói, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

“Gì chứ?” Luhan nói. “Giống như này á?”

Luhan đang tiến đến quá gần nhưng Sehun không cảm thấy khó chịu về điều đó chút nào. Hắn thậm chí có thể đếm từng sọi lông tơ trắng trên mép của Luhan.

“Ừ, chắc vậy,” Sehun nói tiếp, tiến đến gần hơn nữa.

“Thế không phải rất đáng tiếc sao?” Luhan hỏi, khiến cho Sehun bối rối.

“Cái gì đáng-”

Đôi môi thèm khát của Luhan cắt ngang lời hắn.

Giữa hai kệ sách Trinh thám và Tiểu thuyết lãng mạn, có hai người đang hôn nhau.

Chap sau có biếnnnnnnn !!!

2 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS chap 7

  1. e cmt cho au đây :))
    chap sau có biến zj zậy :v hóng hóng. có vẻ báh bao k mún sehun thân vs luhan thj fảj. k lẽ bánh bao có tc vs Lh :)). au 5tjg chap sau nhanh nhé.

    • Cám ơn em ^ 3 ^

      Bạn Bánh bao chỉ là lo lắng cho Luhan thôi TvT nhưng mà đừng lo biến là biến giữa hai bạn trẻ HH kia kìa =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s