[HunHan] ALLIOSIS chap 9

Sehun bị đánh thức bởi một giọng nói yếu ớt, run rẩy, kéo hắn ra khỏi cơn buồn ngủ của mình.

“S-Sehun…”

Hắn chớp mắt vài cái, mắt vẫn mờ vì giấc ngủ sâu tối qua.

“Tạ- Tại sao tôi lại không mặc quần áo? Tại sao c-cậu cũng không mặc quần áo?”

Sehun ngay lập tức tỉnh ngủ mà lấy tay dụi dụi mặt mình.

Dĩ nhiên, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Luhan có thể biến đổi bất cứ khi nào anh ta thức giấc. Và Sehun vừa thức giấc cùng Luhan A.

“Ừm,” Sehun bắt đầu luống cuống giải thích. “Tối qua chúng ta đi tắm, nhưng anh quá mệt không mặc quần áo nổi. Chắc tôi cũng vậy.”

“Ô, lạ thật đấy,” Luhan đáp.

Anh ta lặng lẽ cuốn mình vào trong chăn, ra chiều né tráng Sehun. Trông anh ta có vẻ nhút nhát và sợ hãi.

“Xem ra chúng ta chẳng làm gì ra hồn cả,” Luhan nói tiếp.

Trong lòng Sehun đang hoảng loạn cực độ. Hắn rõ ràng đã quên béng đi cả người đầy mồ hôi và tinh dịch của hai người và mẹ kiếp.

“À ừ, hình như chúng ta chưa rửa sạch xà phòng ấy,” Sehun bình tĩnh trả lời.

Hắn mò tay xuống dưới giường và túm lấy cái áo của mình. Sehun biết quần ảo của Sehun ở tuốt bên kia căn phòng cơ và hắn có thể thấy rõ anh ta đang hoang mang thế nào mà. Hắn không muốn bắt Luhan thức dậy, khỏa thân, rồi tự đi lấy quần áo của mình. Cho nên, Sehun đã đưa cho anh ta áo của mình.

“Cầm đi,” nói rồi hắn lại vớ lấy cái quần ở dưới giường. “Anh mặc mấy cái này đi. Xong rồi đi tắm đi, nhà tắm ở đằng kia kìa.”

Luhan nhanh chóng tròng quần áo vào rooif chạy đến nhà tắm.

Sehun không thể không chú ý đến chuyện Luhan mặc quần áo của mình rộng thế nào. Cũng hơi đáng yêu.

“Ai da,” Luhan giật người ngay khi chân vừa chạm sàn nhà tắm “Lưng tôi đau quá.”

Sehun chột dạ, ánh mắt bối rối.

“Tối qua anh trượt nước trong phòng tắm, bị ngã,” hắn nói. “Đồ vụng về.”

“Tôi phải chú ý tay chân hơn mới được.” Luhan vừa nói vừa lắc lắc cái đầu và tiến vào phòng tắm, đóng cánh cửa phòng tắm sau lưng lại.

Sehun giờ mới thở ra một hơi, mắt nhắm lại hiện rõ sự lo lắng.

Hắn cố làm cho mình không cảm thấy hối hận vì những gì đã làm.

.

.

.

“SEHUN!”

“Chúa ơi!” Sehun cũng la lên, dời mắt khỏi cái laptop mà nhìn lên.

Khi Jongin tông cửa xông vào nó đã gần như đập nát chút bình tĩnh cuối cùng trong đầu Sehun.

“Mày muốn cái gì, Jongin?” Sehun than vãn.

“Bình tĩnh coi, Sehunnie,” Jongin bảo hắn, bước vào phòng bằng cái phong thái lười biếng nhất từng thấy. “Tao chỉ muốn chúc mừng mày thôi.”

Sehun nhướn mày khó hiểu.

“Lạ nha,” hắn lầm bầm. “Mày đâu phải kiểu hay đi chúc mừng người khác.”

Kyungsoo đột nhiên bước ra từ sau lưng Jongin.

“Tôi thật sự xin lỗi,” cậu ta nói với Sehun. “Jongin không có nói cho tôi biết.”

Đó là khi Sehun nhận ra Kyungsoo đang giấu tay sau lưng.

“Cậu đã làm gì?” Hắn hỏi.

Kyungsoo cố bào chữa nhưng Jongin cứ đẩy cậu ta lên.

Từ phía sau lưng, Kyungsoo đưa ra một cái bánh kem hình chữ nhật.

Sehun suýt tí thì đã vui mừng vì tự nhiên có đồ ăn, nhưng hắn nhanh chóng nhận thức rõ ràng là có gì không đúng.

Trông Kyungsoo có vẻ quá có lỗi, còn thằng Jongin thì lại rất hả hê.

Và rồi Sehun đọc được dòng chữ trên cái bánh.

Dòng chữ “Chúc mừng” bằng kem phủ đẹp đẽ được viết bằng nét chữ uốn lượn của Kyungsoo. Và bên dưới nó là “vì mày đã làm tình nha” cẩu thả nguệch ngoạc, chắc chắn là tác phẩm phá hoại của Jongin.

“Cậu ấy không chịu nói cho tôi biết cái bánh này là để làm gì,” Kyungsoo nhanh chóng nói thêm, mặt đỏ lựng. “Tôi xin lỗi! Câu đó là do cậu ấy viết á.”

“Tôi biết mà,” Sehun lại hỏi một cách nghi ngờ. “Sao mày biết chuyện này?”

Jongin liếc mắt, an tọa trên giường và ngoắc Kyungsoo đến ngồi vào lòng nó.

“Ờ, thì đầu tiên là trong phòng toàn mùi sex-”

“Câm đi.”

“Và thứ hai, tối qua tao có về lấy thêm quần áo và-”

Jongin nháy mắt với hắn.

Sehun gần như là hối hận tột cùng khi làm bạn với tên này. Mà, hắn quan tâm làm gì cơ chứ?

“Thằng dở,” hắn nói, đoạn bê cái bánh đi chỗ khác.

“Thật luôn đó,” Kyungsoo đáp. “Tôi xin lỗi mà. Cậu ấy không chịu nói tôi biết.”

Sehun thở dài, tay đặt cái bánh xuống bàn. Hắn định ăn cái bánh này bằng tay luôn.

“Để tôi đi lấy dao cắt bánh,” Kyungsoo nhanh nhảu đề nghị, chạy biến ra khỏi cửa phòng.

Khi cậu ta đi rồi, Jongin đến ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt quét cả người Sehun, liếc mắt với hắn vài cái thật ý nhị.

“Vậy mày có định kể tao nghe không á?”

“Kể mày cái gì?” Sehun đáp.

“Thì mày đang dính vào chuyện như thế nào?”

Sehun thở dài, đôi chân mày chau vào nhau và khép đôi mắt mệt mỏi lại.

“Jongin à, chuyện này phức tạp lắm.”

“Cứ kể đi.”

“Không, nó thật sự rất phức tạp luôn,” Sehun nhắc lại. “Mày nghĩ tao đang đùa, đang phóng đại mọi thứ chứ gì, nhưng mà không có đâu.”

“Ừ thì rõ ràng chuyện này làm mày rối ren cũng lâu rồi,” Jongin nói. “Đừng có giả vờ như không có chuyện gì. Vì tao biết là có mà.”

“Mày đang nói cái gì đấy?”

Jongin phá lên cười, khoe ra cái nụ cười ngọt ngào với hàm răng trắng bóc của nó.

“Chúa ơi, sao mày bắt tao phải nói ra mấy câu như đàn bà con gái luôn vậy chứ?” Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

“Hả?”

“Sehun, tao biết mày đang yêu,” Jongin trịnh trọng nói. “Và tao đoán là anh chàng tối qua.”

Sehun cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo. Hắn không rõ đó là cảm xúc của mình, hay cái bao tử, hay đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của hắn thôi nữa.

“Hả?” Hắn thầm thì, mắt vẫn dán chặt lên cái bánh.

“Tao nói là kể cho tao nghe với,” Jongin nhắc lại.

Trước khi nó có thể hỏi thêm câu nào nữa, Sehun mở miệng.

“Anh ta mắc chứng DID.”

“Cái gì?”

“Rối loạn đa nhân cách,” Sehun nói một cách rành mạch rõ ràng.

“Tức là?”

“Anh ta có nhiều con người khác nhau!” Sehun hét lên.

Jongin im bặt.

“Cũng không hẳn là nhiều,” Sehun nói tiếp. “Kiểu như có hai con người khác biệt sống trong anh ta ấy.”

“Vậy là nghiêm trọng rồi.”

Sehun gật đầu.

“Mà mày vẫn yêu anh ta?”

“Tao nghĩ vậy,” Sehun trả lời. “Tao cũng không biết. Thật tình mà nói tao hoang mang lắm. Tao thích anh ta rất nhiều.”

“Vậy cho nên?”

“Jongin, anh ta không phải chỉ là một người thôi đâu. Là hai đó,” Sehun đáp, đầu gục lên tay mình.

“Hả? Vậy mày chỉ yêu có một trong hai người đó thôi hả?”

“Rắc rối lắm,” Sehun giải thích. “Một người thì như trẻ con ấy, còn người còn lại đúng chuẩn tên khốn. Tao gọi họ là Luhan A và Luhan B theo tính cách của họ. Luhan A thì quá ngây thơ, khiến tao lúc nào cũng muốn bảo vệ anh ấy khỏi mọi thứ nhưng mà Luhan B thì-”

“Là cái người tối qua,” Jongin nói ra ý nghĩ của nó.

Sehun chỉ ngân giọng thay cho câu đồng ý.

“Theo tao, thì tao thấy có gì rắc rối lắm đâu,” Jongin kết luận. “Mày đều yêu họ, chỉ là bằng cách khác nhau thôi.”

Sehun mở miệng giễu.

“Không tin được là tao lại đi nói với mày về cái chuyện này,” hắn nói. “Mày từng nhào vào bất cứ cái gì miễn là nó thở được, và giờ thì mày nói chuyện tình yêu nhảm nhí.”

“Ờ thì,” Jongin phân trần. “Chắc là học được từ kinh nghiệm.”

Sehun gật đầu và Kyungsoo trở lại với mấy con dao, nĩa và đĩa đựng bánh.

“Sao mày không mang cho anh ta vài miếng bánh đi?” Jongin lại nháy mắt.

.

.

.

“Cậu muốn gì?”

Sehun bình tĩnh lướt qua người Minseok.

“Bình tĩnh đi ông anh,” hắn thông báo. “Tôi chỉ mang bánh đến thôi.”

Minseok đứng ở cửa, quan sát hắn một cách nghi ngờ, âm thầm đánh giá điệu bộ không tự nhiên của hắn.

“Lí do quái gì mà cậu phải mang bánh đến đây?” Anh ta gọi giật lại.

Sehun chỉ phất tay với anh ta, rồi để cái bánh xuống quầy. Hắn đã phải chắc chắn là mấy dòng chữ bằng kem có dính líu đến làm tình đã bị làm nhòe đi rồi mới mang đến đây.

.

“Luhan!” Sehun đi vòng quanh nhà, tìm kiếm anh chàng lớn hơn mình.

Luhan bước ra khỏi phòng của mình, trên người mặc bộ pajamas.

“Sehunnie! Cậu làm gì ở đây vậy?” Anh ta hỏi, bước qua với bước đi hơi khập khiễng.

Sehun đã nhìn thấy và hắn cảm thấy mình thật tồi tệ. Chắc Luhan A cũng thấy khó hiểu nhưng anh ta chẳng nói gì về cơn đau ở lưng mình cả.

Chắc chắn là Minseok đủ thông minh để nhận ra chuyện này. Sehun tự hỏi không biết Luhan có kể cho anh ta nghe vụ nhà tắm không. Hắn hi vọng là không, nhưng với cách Minseok đang liếc nhìn hắn từ xa như thế này, hắn đoán là Luhan đã giấu nhẹm chuyện ngủ qua đêm ở nơi khác với anh ta luôn. Minseok hẳn là hôm đấy cũng biết Luhan không về nhà.

“Tôi có mang bánh cho anh này,” Sehun trả lời. “Bạn cùng phòng tôi làm thêm mấy cái và tôi biết là anh thích ăn đồ ngọt.”

Luhan không thèm suy nghĩ đến lần thứ hai, Anh ta nhanh nhảu vớ lấy cái nĩa. Nhưng Minseok lại nhướn mày. Anh ta thừa biết Sehun không phải loại có suy nghĩ sâu sắc thế này.

Trong khi Luhan tất bật chạy quanh bày dĩa ra và cắt bánh, ánh mắt của Minseok và Sehun chạm nhau, và cả hai bắt đầu tham gia cuộc đấu mắt không-mấy-tử-tế-lắm.

Sao nào? Sehun nói bằng khẩu hình với anh ta.

Minseok chỉ lắc đầu, quẳng cho hắn ánh mắt cậu chết chắc rồi.

“Lại đây ngồi đi, Minnie!”

“Tớ không thích ăn bánh.”

Minseok trả lời Luhan nhưng mắt vẫn dán chặt lên người Sehun.

Anh ta rời phòng, không quên cho Sehun thêm một cái liếc mắt cảnh cáo nữa.

Sehun và Luhan ngồi xuống, yên lặng cầm nĩa của mình lên.

“Lạ thật,” Luhan nói. “Minseok thích bánh kem lắm.”

Sehun không nói gì mà chỉ cắn một miếng bánh nhỏ, chậm rãi nhai trong khi đầu mải suy nghĩ. Ban đầu hắn đúng là có bực bội vì Minseok, nhưng giờ thì hắn lo lắng nhiều hơn.

“Tự nhiên hôm nay lại dở chứng,” Luhan nói tiếp. “Tên khốn này.”

Sehun chợt ngừng ăn.

“Cái gì?”

“Hả?”

“Anh vừa mới nói cái gì?” Sehun chậm rãi hỏi lại.

“Hôm nay Minseok tự nhiên lại dở chứng,” Luhan đáp.

“Sau đó nữa..”

“Tôi có nói gì đâu.”

“Không, có mà,” Sehun cãi lại. “Anh gọi anh ta là tên khốn.”

Mặt Luhan hiện rõ sự hoang mang, anh ta lắc đầu nguầy nguậy.

“Sehun à,” anh ta nói rõ ràng. “Tôi không gọi ai như thế đâu. Thế xấu lắm.”

Sehun không thể phủ nhận những gì hắn vừa nghe được. Hắn biết Luhan đã nói gì mà. Không rõ vì sao nhưng điều này khiến hắn sợ chết khiếp. Cách Luhan phản ứng giống như anh ta không biết Sehun đang nói cái gì vậy. Cái cách anh ta nói rằng mình chưa bao giờ nói tục. Cái cách anh ta rõ ràng nói ra từ đó… giống y hệt Luhan B.

“À không có gì đâu,” Sehun nói với Luhan, tay lại cầm nĩa của mình lên.

Hắn chẳng còn thấy ngon miệng nữa rồi.

.

.

.

Lần kế Sehun ở cùng Luhan B là khi họ ở quán bar. Luhan lại gọi thứ martini quái gở của anh ta và Sehun chỉ quan sát, không có hứng thú hay gì khác.

“Cậu đang gặp chuyện gì đó,” Luhan mở lời. “Tôi nói có đúng không?”

Sehun không thể tập trung tinh thần để mà nhìn thẳng vào mắt Luhan nữa, bởi vì giờ đây bất cứ là hắn đi đâu, hắn đều kéo theo cái cảm giác khó phân định theo mình, như lúc mưa lúc nắng.

Và nó đang tràn ngập trong cả quán bar này.

“Anh có thể nói như vậy,” Sehun nói. “Nhưng bình thường tôi cũng thế này mà.”

“Đâu, cậu đâu có thế.” Luhan thở dài, nhưng anh ta có vẻ quá mệt mỏi để có thể tranh luận với Sehun về bất cứ chuyện gì rồi.

Sehun cảm nhận được sự im lặng giữa họ nhiều hơn là lắng nghe. Hắn quan sát anh ta nhìn chằm chằm đồ uống của mình bằng ánh mắt vô hồn.

“Tôi thử nhé?” Hắn hỏi.

Luhan liếc mắt nhìn sang Sehun, giễu hắn.

“Nếu cậu chịu nổi.”

Sehun cẩn trọng nâng ly rượu gần tràn lên bằng những ngón tay thon dài của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Hắn cảm thấy miệng và cổ họng mình bị thiêu đốt dữ dội. Cảm giác ập đến quá bất ngờ khiến hắn ho sặc sụa và vội đẩy ly rượu ra xa. Vẻ mặt của hắn giống như là vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy.

“Thứ này kinh khủng chết mất,” hắn quay sang nói với Luhan trong hơi thở gấp gáp.

“Có quá nhiều rượu vecmut trong này,” Luhan nhận xét với vẻ mặt thích thú. “Và cậu vẫn là không chịu nổi nó.”

“Rượu này mạnh quá,” Sehun giải thích, trong lòng thầm nhủ sau này phải tránh xa mấy thứ Luhan uống.

“Tôi còn muốn rượu thanh hơn nữa.”

“Vô lý.”

“Mạnh hơn,” Luhan nói thêm, liếc mắt đến Sehun. “Tôi thích cảm giác như bị đốt cháy.”

“Anh lạ thật đấy.”

“Tôi biết,” Luhan đáp trả. “Có lẽ tôi là cái tên kì lạ nhất trên đời này. Nhưng không sao cả. Ít ra thì tôi cũng biết điều đó.”

Sehun chợt nhận ra điều Luhan đang ám chỉ.

“Anh biết tôi không nói về chuyện đó mà,” hắn nói với Luhan.

“Ừ, cũng có thể là có,” Luhan cay đắng đáp trả. “Đâu có nhiều người mắc phải chứng bệnh hiếm như tôi.”

Sehun không tự chủ, vô thức nhích người lên, ý muốn an ủi con người kia.

“Luhan,” hắn nói. “Tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu mà.”

Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện giờ của họ đang vô cùng không thích hợp, ở trong một quán bar nhếch nhác với đồ uống dở tệ, thì Luhan đã cảm thấy xúc động mãnh liệt rồi, thứ cảm giác gần giống sự lãng mạn nhất mà anh ta từng cảm nhận được. Nhưng cái thứ đồ uống không rõ này nhắc hắn nhớ đến cái thực tế u ám đang chờ anh ta, khi mà Sehun sẽ bỏ anh ta mà đi.

Anh ta biết, một ngày nào đó, chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi.

“Có, cậu có quan tâm,” Luhan dần hạ thấp giọng. “Đừng có lừa dối tôi. Tôi đã mất mát quá đủ trong cuộc đời này rồi.”

“Không đâu,” Sehun vẫn cố giải thích, đôi môi hắn mím chặt. “Tôi sẽ không.”

Luhan bật cười, cảm giác không tự nhiên và lạnh lẽo.

“Dừng lại,” anh ta nói. “Đừng nói nữa.”

Sehun ngước nhìn, để anh ta tiếp tục.

“Chỉ vì chúng ta đã làm tình không có nghĩa là giữa chúng ta có một cái gì đó.”

“Vậy đó là điều anh nghĩ ư?” Sehun lạnh lùng đáp trả, nhìn Luhan bằng đôi mắt khép hờ bất định, đồng tử giãn ra, “Anh nghĩ những chuyện này là vì chúng ta đã làm tình?”

“Đúng vậy,” Luhan đau đớn nói dối.

“Lại đây.”

Sehun đập một xấp tiền và hóa đơn lên cái quầy gỗ cũ kỹ và kéo lấy cánh tay Luhan, hoàn toàn không tương đồng với sự dịu dàng mà hắn dành cho Luhan kia.

“Cậu đang làm cái quái quỷ gì đấy?” Luhan rít lên với hắn, khó chịu bởi vì mọi người đang nhìn bọn họ.

Sehun cũng không biết hắn đang làm gì nhưng trong mấy bộ phim sến súa, kiểu này có vẻ giải quyết được việc nên hắn cũng muốn thử xem sao.

Họ đẩy tung cửa quán bar bước ra ngoài, phơi bày cả làn da và quần áo bị cơn mưa xối xuống không ngớt. Chỉ trong vài giây, cả hai đã ướt sũng, mái tóc và quần áo dán chặt vào từng tấc da trên cơ thể.

Ban đầu, Sehun nghĩ mình chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng ngay sau đó, khi hắn nhìn xuyên qua màn mưa mờ ảo, một giọt mưa nhẹ nhàng lăn xuống sống mũi Luhan và rồi thả rơi mình trên đôi môi của anh ta. Thật dễ dàng như vậy, hắn đột nhiên biết mình phải làm gì.

“Được rồi, đột nhiên cậu kéo chúng ta ra ngoài cơn mưa quái- ”

Sehun hơi vội vàng kéo Luhan vào đến mức không thể gần hơn, chắc rằng đôi môi họ chạm vào nhau ở ngay giữa, mang theo chút tùy tiện. Luhan gần như quên ngay lập tức ý định phớt lờ Sehun đi của mình.

Lưỡi họ tìm đến nhau một cách dễ dàng, nhưng Sehun nghĩ có đôi chút khó khăn hơn hắn đã tưởng tượng vì khi môi họ chạm vào nhau, nước mưa thi nhau trượt lên mặt họ, lên môi, cả răng nữa. Nước mưa hòa cùng với nước bọt, tạo ra một cảm giác cảm giác ướt át chưa từng có. Nhưng họ không bận tâm mấy đâu.

Giữa nụ hôn vụng về dưới mưa, Sehun đã bày tỏ tình cảm của mình.

“Anh biết đó,” hắn thở hổn hển, cạ răng mình vào răng Luhan. “Tôi yêu anh.”

“Tôi không biết,” Luhan cũng thở gấp. “Con người kia của tôi thế nào. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng yêu cậu mất rồi.”

“Tốt rồi,” Sehun đáp lời, di chuyển đôi môi xuống chiếc cổ ướt sũng của Luhan, nhấm nháp hương vị của từng giọt nước mưa như tỏa ra ánh sáng long lanh.

Luhan nhanh chóng đưa ra quyết định họ phải rời khỏi đây thôi, vì hội chứng PDA* này không dễ dàng được chấp thuận đâu.

Sau này họ đã đồng tình với nhau là nên có chút tin tưởng vào mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Những nụ hôn dưới mưa quả thật là rất kì diệu.

(*PDA: Public of Display Affection, tạm dịch thể hiện cử chỉ yêu thương nơi công cộng)

Hường quá (///v///)

Tầm 1 hay 2 chap nữa là bái bai bộ này rồi đó Ọ v Ọ

Mà từ đầu đến giờ vẫn chưa có angst nên mọi người cũng biết 1 2 chap còn lại nó là cái gì rồi nha =3=

*** Có ai muốn mình đổi xưng hô sang anh – em không? Dù sao bọn trẻ cũng chính thức yêu nhau rồi! Cách xưng hô thay đổi khá nhiều cảm xúc đọc fic đó, vì fic này đối thoại bị nhiều~~ Comment ý kiến nhé, không có cmt thì lại anh-tui tui-anh vậy (*3*)

7 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS chap 9

  1. Thay đi cho nó tềnhhhhhh :3

  2. Đọc chùa nhà bạn mãi mà giờ mới cmt
    Fic siêu hay và bạn dịch hoàn hảo
    Cố lên❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s