[HunHan] ALLIOSIS chap 10 – End.

Mọi chuyện bắt đầu xấu đi vào một buổi chiều ngày Chủ nhật.
Sehun đang hoàn thành bài luận của mình, sửa lại những lỗi chính tả nho nhỏ khi hắn đánh máy quá nhanh. Luhan B chỉ ngồi yên trên giường của mình trong căn hộ xa hoa, thi thoảng quăng vài lời chê bai bài luận của Sehun, mà thậm chí anh ta còn chưa đọc.
“Anh nói điên nhiều quá,” Sehun nói cho anh ta nghe. “Hình như em chưa nói với anh câu này nhỉ.”
“Chắc là do thuốc giảm đau,” Luhan trả lời. “Anh nghĩ Minseok cho anh nhầm thuốc rồi, cơn nhức đầu từ sáng đến giờ vẫn chưa hết nữa này.”
“Ưm.. Lạ nhỉ,” Sehun đáp, vẫn đang bận bịu chỉnh sửa lỗi cấu trúc trong bài của hắn. “Trời ơi, cái máy tính quái quỷ này sẽ giết chết em mất. Nó cứ hiện mấy đường kẻ để xúc phạm trình ngữ pháp của em mà chẳng cho gợi ý sửa như thế nào cả. Đồ quỷ nhỏ này.”
Luhan phì cười.
“Chắc không phải là do máy tính đâu nha,” anh ta giảng giải. “Có vẻ là do lỗi của người viết bài á.”
“Im đi.”
Luhan ngồi trên giường phá lên cười, mắt liếc nhìn qua vai Sehun, cái người đang ngồi cạnh chân giường, đánh máy thật mạnh bạo trên laptop của mình, bất lực với việc sửa lại mấy lỗi ngữ pháp nhỏ xíu.
“Ra chỗ khác đi,” Sehun nói. “Anh không được đọc mấy cái này.”
Luhan ngồi lại chỗ cũ và xoay xoay khối rubik của mình.
“Rồi,” anh ta nói cộc lốc. “Ít nhất thì em có thể vào bếp lấy cho anh thuốc giảm đau mạnh hơn không? Đầu anh sắp nổ tung rồi này.”
Sehun không nói gì, lẳng lặng vào bếp. Hắn gọi vọng ra ngoài, “Hình như chỉ toàn là rượu mạnh thôi.”
“Trời ơi là trời,” Luhan cằn nhằn ngược lại hắn.
Sehun hơi mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm trong mấy ngăn tủ thuốc, lật hết chai này chai nọ lên để tìm lọ thuốc giảm đau.
“Tìm không thấy,” hắn nói. “Nó ở đâu vậy?”
Hắn không nghe thấy tiếng trả lời của Luhan và thấy hơi bực mình.
“Em đang tìm thuốc cho anh đó, Luhan,” hắn gào lên. “Ít nhất thì cũng nói em biết nó ở đâu chứ?”
Không có gì ngoài sự im lặng.
“Luhan?” hắn gọi.
Sehun thận trọng bước trở vào phòng ngủ của Luhan và nhìn thấy anh ta vẫn ngồi trên giường, hoàn toàn tỉnh táo khiến Sehun nhẹ nhõm. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lại chết lặng và sợ hãi. Ánh mắt Luhan bỗng dưng trông thật vô tội và hoảng sợ.
“Chuyện gì vậy?” Sehun bò lên giường tiến về phía Luhan, không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng đang rất sợ.
Và rồi hắn nhìn thấy thứ Luhan đang cầm trên tay. Là khối rubik. Nó đã được xoay hoàn chỉnh.
“Là anh làm sao?”
Luhan gật đầu.
“Sehun, như thế này không đúng,” anh ta nói bằng chất giọng nhỏ xíu. “A-Anh không biết mình đã giải nó như thế nào nữa. Trong chưa đầy một phút.”
“Chắc là do quen tay thôi mà,” Sehun an ủi. “Anh biết mà, vì Luhan kia xoay rubik rất nhiề-”
“Không,” Luhan lập tức phản ứng. “Không phải do quen tay đâu. Anh phải hiểu quy luật của nó mới giải được, là thuật toán đó, anh thậm chí còn không biết nó là gì.”
Anh ta gục đầu mình xuống lòng bàn tay.
“Có gì không ổn đang xảy ra với anh, Sehun,” anh ta hoảng loạn nói. “Anh không biết nó là cái thứ quái gì nhưng mà-” anh ta ngưng lại, nhịp thở bất ổn. Anh đang nhớ ra những chuyện mình không nên nhớ. Anh cứ bị nhức đầu và rồi những hình ảnh quá khứ xuất hiện trong tâm trí anh, những cảm giác từ những chuyện anh chưa từng trải qua.”
Sehun chỉ có thể làm duy nhất một điều vào lúc này. Hắn choàng tay qua vai Luhan và kéo anh ta lại gần hơn, dụi mũi vào cổ Luhan, ấn những nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da tinh tế, nhằm làm dịu lại con người kia.
“Anh không xong,” Luhan nói với hàng nước mắt chảy dài. “Anh không xong rồi.”
“Không có,” Sehun phản đối. “Không, anh không sao mà.”
Nhưng hắn, chính bản thân hắn cũng hoàn toàn thấy bất an về câu trả lời của mình.

.

.

.

Mọi thứ càng chuyển biến xấu đi. Luhan thật sự đang sống trong tình trạng hoản loạn liên tục và Sehun không thể làm gì khác. Nhưng hắn lo lắng. Thật ra, hắn lo lắng rất nhiều và đây là lý do khiến hắn không thể tập trung. Hắn lo lắng nhiều đến mức Jongin cũng nhận ra.
“Ê, mày trượt luôn kì thi lần trước mà mày vẫn không thèm để ý,” một ngày nọ, Jongin túm lấy hắn và ép hắn ngồi xuống. “Có chuyện quái gì đang xảy ra sao?”
Sehun dụi đôi mắt khô khốc và mỏi mệt, vuốt vuốt khuôn mặt bởi vì hắn đang rất căng thẳng.
“Là Luhan,” cuối cùng hắn cũng giải thích, đôi bàn tay lo lắng siết chặt vào nhau. “Mọi thứ giờ đây đang dần tệ hơn. Anh ta bị bất tỉnh ít nhất một lần một ngày. Anh ta biến đổi nhân cách nhanh hơn bình thường. Lúc nào anh ta cũng bị mấy cơn nhức đầu làm phát điên, thi thoảng còn không thể nói nữa. Jongin, anh ấy sắp không chịu nổi rồi.”
Jongin cũng hoàn toàn kinh động, và lo lắng cho Sehun hơn cả. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ai suy sụp một cách chi tiết và theo trình tự như vậy, mà giờ đây nó đang phải chứng kiến điều đó xảy ra với Sehun. Thật đều đặn và đau đớn, và nó đã diễn ra hơn một tuần rồi.
“Mày không thể quá căng thẳng vì những chuyện mày không kiểm soát được, Oh Sehun,” Jongin vỗ vai thằng bạn của nó.
“MẸ NÓ TAO THÌ ĐANG STRESS MUỐN CHẾT ĐI ĐÂY!”
Sehun hất mạnh một thứ trên bàn ở gần hắn nhất, đó là một cái ly thủy tinh chứa nước ngang một nửa. Nó trượt dài qua mặt bàn gỗ rồi văng xuống đất, vỡ thành từng mảnh một cách nhanh chóng. Điều này hoàn toàn theo trình tự có thể dự đoán được. Và nó chỉ khiến Sehun phát điên thêm.
Trước khi Sehun kịp nhận ra, lồng ngực hắn đã trĩu nặng, cơ thể run rẩy và nước mắt cứ không ngừng rơi. Không phải kiểu khóc trong thầm lặng của một người đang buồn đâu. Mà là những tiếng nấc thành tiếng của một con người hoàn toàn bị đánh vỡ. Là những giọt nước mắt của một người phải chứng kiến người mình yêu thương dần bị hủy hoại mà bản thân lại bất lực.
Jongin đã ôm hắn rất lâu.
Một vấn đề khác nữa là gần đây Luhan cứ luôn muốn ở cạnh Sehun. Điều nay khiến anh ta cảm thấy an toàn, đảm bảo trong khoảng thời gian tăm tối này. Đó là vì Sehun là người duy nhất Luhan cảm thấy gần gũi trừ Minseok ra. Nhưng nhìn Luhan thế này khiến hắn đau đớn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra chỉ cần hắn nhìn vào mắt của Luhan, vì hắn như có thể nhìn thấy cả hai con người cùng một lúc vậy.
Hắn đã đi cùng với Luhan đến gặp bác sĩ và đó là kí ức đau đớn nhất trong tất cả. Hắn nhớ rõ giây phút hắn nghe các chuyên gia phân trần rằng họ không thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra với Luhan. Điều duy nhất họ có thể làm là kê một đơn thuốc vô dụng mà có khi chỉ làm cho bệnh tình Luhan nặng hơn.
“Có vẻ như cả hai tính cách của cậu ấy đều muốn bộc lộ ra ngoài,” vị bác sĩ nói. “Nhưng chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra như thế nào và phải làm gì, vì chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế cả. Tốt nhất là nên để cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều.”
Vậy nên, đó là điều mà Sehun và Minseok cố gắng làm, nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Chẳng có gì.
Sehun nằm trên giường với Luhan, sau lần ngất đi thứ ba trong ngày của anh ta. Hắn không biết khi nào thì Luhan tỉnh dậy. Hắn không biết liệu Luhan có tỉnh dậy hay không. Hắn không biết nếu Luhan tỉnh dậy thì anh ta sẽ biến thành như thế nào.”
“S-Sehun…”
Sehun cựa mình và cũng tỉnh giấc.
Luhan đang nằm giữa hai chân Sehun và tựa lưng vào lòng hắn, chính xác là chỗ Sehun đã đặt anh ta xuống, nhưng anh ta đang thầm thì cái gì đó.
“Ừ?” Sehun lên tiếng, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve làn da trên cánh tay Luhan.
“Đầu đau quá.”
“Em biết, em biết,” Sehun nhanh chóng nói, cố ngồi dậy. “Để em đi lấy thuốc giảm đau.”
“Đừng,” Luhan lập tức phản ứng, níu Sehun lại bằng đôi tay của mình. “Em không cần phải làm mọi thứ cho anh đâu, đồ khốn.”
“Ồ,” Sehun trả lời với một nụ cười nhẹ, vương theo chút buồn bã. “Ra là anh.”
Luhan khẽ gật đầu rồi lại tựa người vào lòng Sehun, hơi thở run rẩy đến độ có vẻ không bình thường, nhưng trong tình trạng bây giờ thì đúng là vậy.
Hắn không muốn thừa nhận với Luhan, nhưng gần đây những câu hỏi anh ta là Luhan A hay B đã không còn nữa, vì anh ta biến đổi quá nhiều đến mức rối loạn. Và đôi khi, con người kia sẽ xuất hiện ở những lúc không ngờ.
“Em không cần phải yêu anh nữa đâu,” Luhan mở lời. “Có thể dừng được rồi.”
“Như vậy không được đâu.”
“Nên là như vậy.”
“Nhưng vẫn không được.”
Luhan hít vào một hơi.
“Nghiêm túc đấy Sehun, anh biết chuyện này sẽ giết chết em mất. Anh sẽ giết chết em mất.”
“Không có đâu,” Sehun nói dối. “Giờ thì ngủ đi.”
Một quãng lặng kéo dài không lâu giữa họ.
“A-Anh xin lỗi,” Luhan lắp bắp nói.
Sehun cảm thấy có điều không ổn, hắn xoay mặt Luhan lại bằng bàn tay mình. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt đã lăn dài đến cằm anh ta. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy trong đôi mắt của Luhan. Là nỗi buồn trong trạng thái thuần khiết nhất. Là sự thất vọng, là nỗi buồn, là sự giận dữ, sự hối tiếc và cả hụt hẫng, sự pha trộn những cảm xúc tiêu cực và nguy hiểm chỉ trong một ánh nhìn.
“Luhan à,” giọng của Sehun giờ đây thật dịu dàng. “Đừng khóc.”
“Làm thế quái nào mà anh không khóc được chứ?” Luhan run rẩy nhiều đến mức Sehun nghĩ hắn không thể giữ anh ta trong vòng tay mình nữa. “Anh đang rơi xuống vực thẳm và còn kéo em theo cùng.”
“Không có, anh không có mà.”
“Có, anh đang làm thế đấy,” Luhan tranh cãi, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, lăn qua cả đôi gò má cao. Hàm răng anh ta nghiến chặt.
Sehun dùng tay quệt đi nước mắt và kéo Luhan vào lồng ngực mình.
“Đừng khóc nữa. Luhan à,” hắn vừa thì thầm vừa vuốt ve khuôn mặt Luhan. “Tin em đi. Làm thế anh không có dễ thương hơn đâu.”
Câu này chỉ càng làm Luhan khóc nhiều hơn.
Môi Sehun lướt từ thái dương đến đôi mắt đẫm nước của Luhan. Hắn hôn lên trán Luhan, và đôi mắt nhắm nghiền, và cả những giọt nước mắt kia nữa. Những giọt nước mặn chát lại thành đắng trong miệng hắn. Tuy không thoải mái nhưng hắn cảm nhận được những cơn run rẩy của Luhan đã dần yên trở lại. Và nước mắt cũng không rơi nhiều như trước nữa.
Anh ta lại ngất đi.

.

.

.

Ngày Sehun phải nộp bài luận, hắn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Minseok. Jongin nhận thấy ngay có chuyện gì đó không ổn thì Sehun đánh rơi điện thoại của hắn xuống sàn khiến cả màn hình nứt vỡ.
“Sao vậy? Có chuyện gì?”
Không có lời nào được nói ra bởi giờ đây Sehun không còn sức mở miệng nữa.
“Sehun-”
“A-Anh ấy đang bất tỉnh! Anh ấy không còn thở nữa v-và-”
Hắn còn chưa nói hết câu.
Hắn chụp vội lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn cùng với ví tiền và chùm chìa khóa.
“Mày định đi đâu?” Jongin thắc mắc.
“Mày nghĩ là đâu?”
“Nhưng mà hôm nay mày có tiết mà!” Jongin ngay lập tức bật dậy.
Sehun phóng như bay ra cửa, chạy vèo xuống sảnh
“Jongin”
“Báo với giảng viên một tiếng đi, Sehun!”
Sehun chạy như bay ra cửa, chạy ào xuống hướng hành lang. Hắn chả quan tâm mình đụng trúng ai hay mình đã hủy cả buổi sáng tốt lành khi hét mấy lời chửi tục vào mặt hết người này đến ngườ khác. Hắn không quan tâm. Tình huống này giống hệt với lúc hắn còn chưa gặp Luhan, và phải đối mặt với những chuyện như cảm xúc.
Tim hắn đập nhanh đến mức hắn cảm thấy đau đớn. Năm phút để chạy đến phòng giáo viên như bị kéo dài vô tận, hắn gần như trượt qua cả cái cửa để xông vào trong.
“Sehun,” giảng viên Văn giật mình đứng bật dậy. “Có chuyện gì?”
Khuôn mặt đẫm mồ hôi và biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Sehun đập vào mắt cô ta.
“Hôm nay em không lên lớp được,” Sehun nói trong sự khổ sở tột cùng, một bên tay siết chặt.
“Nhưng hôm nay phải nộp bài và-”
“Em biết em k-không được,” Sehun nhận ra suýt chút nữa mình đã nấc lên. Hắn còn không nhận ra mình đang khóc. “Cô phải để em đi. Bài luận em đã đánh máy rồi và cái gì cũng xong cả v-và em”
“Có chuyện gì đã xảy ra?” Cô ta bước đến gần, thận trọng và đầy quan tâm.
“E-Em không… chuyện gấp!” Sehun dùng cánh tay quệt đi hàng nước mắt, vẻ mặt hoảng loạn vẫn còn.
“Không sao mà,” vị giảng viên nói. “Cô tin em.”
Sehun luống cuống gật đầu.
“Cô chỉ muốn hỏi. Em sẽ không cầm lái với tình cảnh như hiện giờ chứ hả?”
Cô ta nhìn vào chùm chìa khóa đang được siết chặt trong tay Sehun.
“Em-”
“Cô chở em đi.”
“Nhưng mà-”
“Một giờ nữa cô cũng không có lớp, Oh Sehun,” cô ta thở dài. “Để cô giúp em.”

.

.

.

Sehun chưa bao giờ phải tưởng tượng bản thân hắn chạy trối chết qua hành lang phòng bệnh của bệnh viện, chạy ngang qua đống y tá và người bệnh và cả cái chết cận kề. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại hoảng loạn như thế vì một người. Nhưng giờ đây hắn đang lo sợ không yên.
“Chậm thôi,” vị giảng viên gọi với theo hắn nhưng hoàn toàn vô ích. Lòng cô hiện cũng đang rất lo lắng.
Sehun ngừng lại khi nhìn thấy Minseok ngồi gục đầu trước cửa một phòng bệnh.
“Anh ấy.. anh ấy có-”
“Cậu ấy vẫn còn sống,” Minseok thì thào qua cánh tay đang đỡ đầu của mình. “Họ chỉ đang cố khôi phục hoạt động não bộ và huyết áp của cậu ấy ổn định lại thôi.”
Sehun lại đưa tay quệt ngang dòng nước mắt và hất mái tóc đầy mồ hôi của mình ra khỏi tầm mắt. Hắn bắt đầu đi qua đi lại để tự trấn tĩnh mình.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Cuối cùng Minseok cũng hướng mắt nhìn lên. Mắt anh ta đỏ ngầu và sưng húp. Trông anh ta cũng thê thảm hệt Sehun vậy.
“Sáng nay khi tôi chuẩn bị đi làm, tôi nghe cậu ấy liên tục hét lên và loạng choạng đâm người khắp nơi,” Minseok kể lại. “Cứ như là cậu ấy cứ bị biến đổi liên tục từ Luhan này sang Luhan kia ấy. Và rồi đột nhiên cả người cậu ấy run lên bần bật và còn có bọt mép và-”
Minseok ngưng không nói nữa mà chỉ nhìn vô hồn lên trần nhà.
“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậuu ấy nữa, Sehun à.”
Sehun luồn tay mình vào mái tóc ướt đẫm rồi ngả đầu dựa vào tường. Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
“Sehun,” giảng viên của hắn nói. “Cô sẽ đi nhưng em cứ ở lại đây. Cô không bắt em phải quay về lớp đâu. Mai em nộp bài luận cũng được, nhé?”
Sehun gật đầu và câu trả lời chỉ được thốt ra khi vị giảng viên sắp xoay người rời đi.
“Là về anh ấy,” hắn nói.
“Gì cơ?”
“Bài luận. Cuối cùng thì em đã viết về anh ấy,” Sehun nói, mọi cảm xúc đều dồn vào căn phòng nơi các bác sĩ đang vây quanh Luhan.
Cô ta liếc nhìn sang cửa kính rồi lại nhìn Sehun.
“Cô chắc chắn rằng nó là một bài luận rất hay,” đoạn cô lại nói tiếp. “Bởi vì Oh Sehun, em đã làm cô khóc.”

Khi Luhan đã ổn định trở lại, hơi thở chậm rãi đều đặn, Sehun và Minseok quây quanh giường bệnh của anh ta với những cảm xúc bất định trên khuôn mặt.
“Bác sĩ.. bác sĩ có biết cậu ấy bị làm sao không?” Minseok xoay sang hỏi vị bác sĩ.
Một tiếng thở dài ngắn nhưng không dễ chịu thoát ra..
“Trường hợp này hơi lạ,” ông ta nói. “Trong hồ sơ bệnh án ghi là cậu ta được chẩn đoán mắc chứng DID và có vẻ cả hai nhân cách đều muốn thoát ra ngoài cùng lúc. Não bộ của cậu ấy bị chuyện này làm cho hỗn loạn và nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao hoạt động thần kinh của cậu ấy rối loạn và nhịp tim của cậu ấy cũng thế.”
Vẻ mặt của vị bác sĩ cũng căng thẳng như Sehun và Minseok vậy.
“Rối loạn Đa nhân cách đã rất khó giải quyết rồi,” ông nói tiếp. “Vì đây là một chứng bệnh rất mờ mịt, không có gì rõ ràng, như được phân khu bởi những đường viền mờ ảo vậy. Có lúc bệnh được chẩn đoán nhầm trong khi thực chất nó là Tâm thần phân liệt. Nhưng ta sẽ biết ngay nếu đó là Tâm thần phân liệt. Dù vậy thì, DID rất khó điều trị, và những gì chúng tôi biết về nó vẫn còn quá ít.”
Ông ta lại thở dài.
“Và với những ca như thế này, chúng tôi sẽ dùng những phương pháp trị liệu không giống với các trường hợp thông thường. Mọi thứ giống như một cuộc thử nghiệm và sẽ có nguy cơ thất bại.”
Chẳng có điều gì khiến Sehun nghe mà cảm thấy khá hơn.

.

.

.

Bốn giờ sau, đôi mắt nâu dần hé mở, Minseok và Sehun giật mình khỏi giấc ngủ mơ màng của họ.
“Luhan,” cả hai đều gọi tên con người đang nằm trên giường bệnh vừa mới mở mắt kia.
“M-Minseok?”
Anh ta dụi dụi mắt và Sehun đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở anh ta. Từ phản ứng vừa nãy của anh ta, nó chẳng có gì giống với Luhan A hay B cả.
“Có chuyện gì vậy?” Luhan hỏi với đôi mắt dán chặt lên người Minseok.
“Cậu bị phát bệnh rồi bất tỉnh,” Minseok chậm rãi nhắc lại chuyện đã xảy ra.
“Thật sao?”
“Anh không nhớ gì à?” Sehun chen vào.
Luhan thẫn thờ quay người sang, chạm với ánh mắt Sehun. Cảm xúc trên mặt anh ta thật khác lạ. Khác. Cảm giác mới mẻ này khiến Sehun cảm thấy chột dạ. Đáng lẽ không nên có cảm giác lần đầu tiên gặp mặt như thế này chứ.
“Tôi biết cậu sao? Bởi vì tôi không giỏi nhớ tên người khác và-”
Anh ta khựng lại khi nhìn thấy biểu tình choáng váng trên khuôn mặt của cả Sehun và Minseok.
“Gì vậy?”
“Luhan, đây là Oh Sehun,” Minseok nhanh chóng giải thích. “Sehun của cậu đó.”
Luhan lơ đãng nhìn sang Sehun lần nữa, chân mày khẽ nhướn lên.
“Nhưng tớ có quen ai tên Sehun đâu. Với lại sao cậu lại mặc vest vậy Minseok? Nhìn cậu như vừa đi họp công ty về á!” Luhan bật cười. “Trông cậu nghiêm túc quá đi mất! Chắc là vì tớ làm cậu lo lắng nhiều lắm phải không. Nhưng nhìn xem, giờ tớ ổn rồi này.”
Minseok và Sehun bị dọa sợ đến nghẹn lời, và Sehun cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống vực sâu vô hạn.
“Sao vậy?”
“Luhan à,” Minseok nói. “Chuyện cuối cùng cậu nhớ được là gì?”
Luhan bỗng nheo mắt lại đầy giận dữ.
“Chúng ta… chúng ta đang đổ xăng sau đó nghe thấy mùi gì đó rất ghê, như là, Chúa ơi thật kinh khủng và- lửa! Minseok ở đó bị cháy! Bố mẹ tớ ở đâu?”
Sehun nhắm chặt mắt lại, cảm nhận từng dòng nước mắt lăn dài đang thiêu đốt gò má hắn. Luhan không nhớ ra hắn. Luhan không nhớ ra hắn.
“Cậu ấy… bình thường lại rồi…” Minseok lại lặng đi. “Luhan cậu bao nhiêu tuổi?”
“20… Mà sao?”
Sehun gục đầu lên tay rồi khẽ nấc lên.
“Cậu không sao chứ?” Luhan ngồi dậy và hơi nghiêng người về trước. “Tôi làm gì khiến cậu buồn sao?”
“Anh không nhớ ra em ư? Là Sehun đây? Oh Sehun!” Sehun nói, giọng nói vỡ òa.
Sehun chưa bao giờ cảm thấy có nhiều nước mắt trên khuôn mặt hắn như lúc này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau của mình lại như không có giới hạn, và sự khó chịu trong lòng hắn đang giết chết hắn. Hắn khóc nhiều đến nỗi đôi mắt không thể nhìn thấy gì nữa.
Luhan nhìn vào ánh mắt của hắn và cảm giác có chút gì đó quen thuộc. Anh ta không biết Sehun là ai nhưng lại có cảm giác là mình có biết chàng trai này. Và anh ta cũng chưa từng nhìn thấy một ai lại mang trên khuôn mặt một nỗi buồn vô hạn, đau đớn như thế. Luhan không có cái linh cảm mách bảo mình rằng mình chưa từng gặp qua chàng trai này. Anh ta không có can đảm để khiến con tim của con người ấy vỡ tan ra hàng trăm mảnh nhỏ.
“Oh Sehun,” anh ta thì thầm, nhìn vào đôi mắt của con người tưởng như quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm trước mặt. “Làm sao tôi có thể quên được chứ?”

END.

Sau thời gian lười biếng lăn lóc thì đã kết thúc được ‘Alliosis – Đa nhân cách’ rồi~ tròn 10 chap!!!

Không phải HE các bạn có buồn hông :'(?

13 thoughts on “[HunHan] ALLIOSIS chap 10 – End.

  1. OE hử? T k thích loại này. Nhưg mà rốt cuộc luhan có nhớ ra sehun k vậy

    • Đoạn cuối ý, là vẫn chưa nhớ ra, nhưng Luhan có cảm giác rất thân thuộc với Sehun. Theo trí tưởng tượng của mình í bây giờ Luhan đã khỏi bệnh luôn rồi, Sehun sẽ lại khiến Luhan yêu mình và hai bạn trẻ hạnh phúc đến già =))

  2. Hing~
    Bạn trans hay quá
    Đọc hết 1 lượt giờ ms đi cmt❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s